, thích hợp với Nga Mi, ta từ Lão Đại nhận được trân thú cuối cùng cũng có thể mang theo đi đánh quái.
Ta hỏi Nguyệt Nguyệt: “Ngươi có để ý ta không có tiền, không có địa vị giống Hách Liên Thu Thủy không?”
Tiểu ngu ngốc lúc này lại giống Yêu Nữ khiêu mi hỏi ngược lại ta: “Vậy ngươi có để ý ta không lợi hại, không thông minh giống Yêu Nữ sư phụ, chỉ là một tiểu thầy thuốc củi mục không?”
Ta lẩm bẩm , gần mực thì đen —— nhìn bộ dạng nàng bây giờ, quả thực có khuynh hướng phát triển giống Yêu Nữ! Sau này tuyệt đối phải giữ khoảng cách nàng và Yêu Nữ! Tránh cho hiệu ứng thần tượng tiếp tục mở rộng!
Sau đó ta liếc về phía thân ảnh bên kia quơ song hoàn ở trong lễ đường, khóe miệng khẽ co quắp: “Nữ nhân như vậy ta khống chế không được.”
Vừa nói vừa nhìn lão Đại một cái. Chỉ có ngươi có thể vì dân trừ hại .
Đồng thời ta quyết định—— quyết không để cho Yêu Nữ biết quan hệ của ta và Lão Đại! Sẽ làm cho nàng tiếp tục lầm tưởng là ta cùng Lão Đại là thông qua nàng giới thiệu, thông qua việc là chồng của đệ tử nàng mà quen nhau là được rồi
Nếu không… Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Nguyệt Nguyệt cũng cười nói: “Hách Liên Đại Thần đối với ta mà nói cũng quá mức áp lực.”
Chúng ta liếc mắt nhìn nhau.
Đúng vậy.
Bọn họ là Đại Thần, thế giới của bọn họ phong quang vô hạn, nhưng cũng quá nhiều gió tanh mưa máu.
Mà ta, chỉ cần ôm lấy kẻ ngu ngốc này đi xem Thiên Long từng phong cảnh một là tốt rồi.
Chúng ta cũng không phải là Đại Thần, chúng ta đều người phàm. Không nhận thức được cảnh tượng cao cao tại thượng của bọn họ, nhưng có tự chúng ta có cái vui vẻ nhỏ bé an bình của mình.
Huống chi ——
Súng bắn chim đầu đàn, sau lưng chơi xấu mới là thượng sách —— thỉnh thoảng khuấy lên một cuộc quyết đấu mở một chiến trường, là sở trường của ta.
Nói giỡn! Có ta Thảo Trĩ Kinh ở đây, Server này làm sao có thể trong như nước? Đương nhiên là quấy đến càng đục càng tốt!
Lão Đại, thấy ta học được như thế nào?
Nghĩ tới, quay đầu thấy gamer cả server tôn sùng là Đại Thần, là nam nhân được nữ nhân yêu mến gọi là Hách Liên Thu Thủy.
Lại phát hiện hắn đang nhìn chăm chú vào nữ nhân trong chiến trường tay áo tung bay.
Quay đầu, phát hiện Nguyệt Nguyệt lại cũng cười rất gian tà lại còn nháy mắt với ta.
Nhìn nhau cười một tiếng.
Ta nắm tay nàng, ngẩng đầu, đi xem pháo hoa bay lả tả——
Thật rất đẹp.
Tiên Lữ Tình Duyên
Thanh Phong Nghi Hà
Vạn Tử Thiên Hồng
Ảm Đạm Điêu Linh
Tiên Vũ Ngưng Nguyệt
Toái Tinh Vụ Ảnh Hoàn
Chương 44 (phần 1)
Nhìn trước mắt đã sớm không còn là tiền bối thời đại học, Lạc Du mới giật mình, thì ra thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Nhìn khuôn mặt Trì Thủy Mặc trầm tĩnh, mặc dù tiền bối đã đem sóng gió thời sinh viên cất giấu đi, nhưng là —— nhưng càng làm cho nàng cảm giác được khí thế bức người.
Không phải không biết phát triển của Trì Thủy Mặc những năm nay. Sau những năm kiêu ngạo thời đại học, cuộc sống thương trường nhiều năm đã làm người nam nhân này mài giũa ngày càng sắc cạnh nhưng không lộ ra ngoài mà thôi. Giống như một viên kim cương bọc trong nhung , bề ngoài tỉ mỉ nhẵn nhụi nhưng đằng sau lại là bốn cạnh sắc nét.
Lạc Du cảm thấy tiền bối như vậy có chút xa lạ —— mấy năm này ở nước ngoài, nàng luôn là nghĩ đến tiền bối làm cho mình nhớ mãi không quên, nhưng là —— tiền bối ở trong đầu đường giống hồi đại học, áo sơ mi trắng, ngũ quan như tranh thuỷ mặc, mâu quang rõ ràng —— mặc dù làm cho người ta có áp lực nhưng là rõ ràng, còn bây giờ, tiền bối đem tất cả những thứ đó giấu đi, thậm chí làm cho mình cũng có chút khẩn trương.
Bởi vì đôi mắt kia giống như là hang động, làm cho người ta rơi vào, nhưng là không thấy đáy.
Lạc Du có chút thất thần.
Trì Thủy Mặc đặt cốc cà phê xuống, hướng về phía Lạc Du có chút ngẩn người cười nói: “Làm sao?”
Lạc Du lập tức thu hồi suy nghĩ lại, lắc đầu: “Không có gì.”
Ngược lại nghĩ đến mục đích Trì Thủy Mặc tới tìm mình, vừa mở miệng hỏi: “Tiền bối, chuyện ngày hôm qua anh gọi điện thoại cho em là thật?”
Tối hôm qua vừa mới làm xong công việc, một cuộc gọi của Trì Thủy Mặc làm Lạc Du phấn chấn tinh thần —— mà nguyên nhân tìm Lạc Du cũng làm cho nàng kinh ngạc không ngờ.
Trì Thủy Mặc cười nói: “Rất kinh ngạc?”
Lạc Du gật gật đầu nói: “Rất kinh ngạc.”
Trì Thủy Mặc khiêu mi: “Ah?”
Lạc Du nói: “Tiền bối trong tay không phải có rất nhiều nhân tài sao, làm sao còn muốn thuê con tôm nhỏ không danh tiếng trong ngành IT này.”
Trì Thủy Mặc nghe nghi vấn của nàng không chút hoang mang, nếm một ngụm cà phê rồi mới đáp: “Anh đã thấy tác phẩm đoạt giải lúc du học Anh quốc của em.”
Lạc Du ngơ ngác một chút, nói: “Cho nên?”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Cho nên, đây chính là lý do.”
Lạc Du bẹt miệng: “Tiền bối vẫn là người lời ít mà ý nhiều như vậy.” Nói thêm vài câu cho rõ ràng một chút thì sẽ chết sao?
Trì Thủy Mặc nói: “Nói cụ thể một chút, sở trường của em là tất cả những gì anh cần.”
Lạc Du vẻ mặt hỏi thăm.
Trì Thủy Mặc nói: “Nếu bây giờ em có thời gian, đến phòng làm việc với anh xem một chút.”
Lạc Du nháy mắt nói: “Ta còn chưa đáp ứng làm cho a