Còn có đông đảo hậu sinh tranh nhau gia nhập vào Hồng Hoang, khiến cho lực lượng tân binh của Hồng Hoang bỗng chốc trở nên vô cùng đông đảo, kèm theo đó là việc bang phái lên đến cấp 5 hết sức nhanh chóng, uy danh đệ nhất bang lại càng được củng cố.
Vào thời điểm Hách Liên Thu Thuỷ đang ở đỉnh cao vinh quang vô cùng rực rỡ, cũng là lúc cái tên Yêu Nữ họ Triệu biến mất trên Bài Hành Bảng – đúng vậy, cô quyết định: mai. danh. ẩn. tích.
Những người chơi từ trước đến nay từng bị Yêu Nữ đuổi giết, từng một đời ôm hận không thể trả thù, nay sau khi nghe tin đã khóc rống cảm tạ ông trời có mắt, cuối cùng cũng có thể thoải mái tự do đi làm nhiệm vụ thương hội được rồi, không lo giữa đường bị chặn lại cướp nữa.
Không khí quả thực là náo nhiệt quá đi, lão yêu tinh ngàn năm bây giờ đã cải tà quy chính, mọi người đương nhiên phải mở tiệc ăn mừng.
Mà nói qua nói lại thì, bất luận có làm thế nào, có dùng cách gì đi nữa cũng không thể khiến cho ma nữ hiện thân trở lại, chỉ trong một đêm, sát nhân cuồng ma tựa hồ đã biến thành một nữ nhân không đánh nhau, không PK (đồ sát), không giết người.
Khoan đã, tạm thời hãy chuyển điểm nhìn sang một góc vắng vẻ hẻo lánh bên ngoài thành Tô Châu.
Tô Diêu đang khoan thai thoải mái điều khiển nhân vật Yêu Nữ từ từ cuốc đất thì một dòng chữ nhỏ màu hồng phấn ở góc màn hình đập vào mắt cô.
[Riêng tư'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Đang làm cái gì đó?”
Tô Diêu chậm rãi mở bảng thông tin hảo hữu ra.
Tên: Hoãn Hoãn Nhị Hành.
Cấp bậc: 94.
Môn phái: Tiêu Dao.
Tên bang hội: Hồng Hoang Đế Đô.
Bang hội liên minh: Thống nhất giang hồ.
Điểm hảo hữu: 8647 – vẫn cảnh chi giao (~~> có nghĩa là sống chết hoạn nạn có nhau)
Đang ở: Mê cung Cao Xương, tổ đội 6 người.
Tô Diêu trợn tròn mắt, hắn ta lại thế nữa rồi, nhân lúc đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm chán ngắt liền nhảy vào bắt chuyện với cô.
Từ Hoãn tự rót cho mình một chén cà phê, vừa từ từ nhấm nháp thưởng thức vừa gõ gõ mấy chữ trên kênh [Tổ đội'>: “Ta đi nghe điện thoại một chút.” Lời vừa dứt hắn lập tức đặt chế độ tự động bám theo đội trưởng hưởng ké điểm kinh nghiệm.
Hắn phải thừa nhận rằng, mỗi ngày đều ngồi lỳ một chỗ đi đánh quái như vậy quả thật khiến người ta chịu không nổi. (BL: Game này không cho auto -> BT)
Hắn lười biếng mở danh sách hảo hữu ra, không ngờ rằng Tô Diêu vẫn còn đang online.
Nha đầu này quả thực hai tuần gần đây thời gian online vô cùng ít, lại không còn đi chém giết lung tung nữa, khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tựa hồ như Yêu Nữ hiện tại và Yêu Nữ trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải là hắn thỉnh thoảng đi ngang qua văn phòng thấy cô đang treo máy, thì chắc chắn hắn đã khẳng định rằng ID của cô quả thực đã bị trộm mất rồi.
Cho nên là, ngay khi thấy cô vẫn còn đang online, hắn ngay lập tức gõ gõ mấy chữ: Đang làm gì vậy.
Một lát sau.
[Riêng tư'> Yêu Nữ họ Triệu: “Trồng trọt.”
Từ Hoãn thiếu chút nữa là sặc luôn ngụm cà phê trong miệng — Tô Tô vừa nói cái gì? Trồng trọt?
[Riêng tư'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ngươi vừa nói ngươi làm cái gì?”
[Riêng tư'> Yêu Nữ họ Triệu: “Tỷ tỷ ta đây đổi nghề, cải tà quy chính, chuyên tâm chăm lo cuộc sống sinh hoạt.”
Lần này quả thực Từ Hoãn bị sặc cà phê.
Không muốn nói chuyện trên kênh [Riêng tư'> nữa, Từ Hoãn kéo ghế đứng dậy, trực tiếp tiến đến phòng làm việc của Tô Diêu đẩy cửa bước vào: “Tô Tô ngươi đang làm cái gì?”
Hắn còn chưa nói dứt câu, ngẩng đầu lên đã thấy một cảnh tượng chấn động.
Phòng làm việc của Tô Diêu mặc dù không lớn, nhưng ánh sáng luôn luôn ngập tràn khắp phòng, xế chiều không khí lại càng ấm áp dễ chịu.
Tô Diêu đưa một tay che đi phần trán bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, đôi mắt khép hờ, cặp lông mi dài khẽ rung động, làm thành hai cái bóng dài trên khuôn mặt trắng nõn. Đôi môi đỏ mọng hơi mím, khoé môi khẽ nhếch lên, nhìn bộ dạng thoải mái như đang hưởng thụ khí trời.
Ánh sáng mặt trời ấm áp dịu dàng phủ lên chiếc áo sơ mi trắng trên thân thể mềm mại, làm cho cả người cô đột nhiên như sáng bừng lên.
Khoảnh khắc này hình như Từ Hoãn đã hiểu, tại sao người đó mới một lần đến trụ sở của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái đã vô cùng quý trọng tiểu nha đầu này. Không thể phủ nhận rằng, Tô Diêu quả thực vô cùng xinh đẹp.
Cùng nhau lăn lộn nhiều năm như vậy, rốt cục hắn cũng đã nhận ra, nha đầu này đã trưởng thành, lúc mới vào đời còn ngây ngô, bây giờ đã trở thành một nữ nhân vô cùng thành thục hoạt bát.
Thời điểm Từ Hoãn giật mình trở lại thế giới thực cũng là lúc Tô Diêu khẽ mở mắt ra, kinh ngạc hỏi: “Tổng biên tập sao không ở chỗ mình làm việc đi, chạy đến cái địa bàn nhỏ của nhân viên thấp hèn này là có gì muốn chỉ giáo?”
Từ Hoãn thầm than: “Đúng là mồm năm miệng mười, chỉ được cái nói móc người khác là giỏi”.
Hắn bước lại gần chiếc máy vi tính đặt bên cạnh chỗ Tô Diêu đang ngồi, mở cửa sổ game ra, thiếu nữ khoác Khô Lâu chiến giáp đúng là đang ở ngoài thành Tô Châu chăm chỉ trồng trọt.
Từ Hoãn buồn bực buông một câu: “Ngươi đúng là không có bị trộm ID.”
Tô Diêu trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi ngậm cái mỏ quạ đen đủi của ngươi lạ