à cái tên khiến nàng bị sét đánh —— Thượng Quan Phi…còn Diễm? ? Rùng mình một cái, không biết có phải sau cái nick nam này là nữ giả nam hay không. Mà mở miệng một tiếng là người ta, quả thực làm cho Đồng Mỗ ở bên trong phó bản xúc động hạ đao chém vô số lần.
Yêu nhân! Yêu nhân!
Cái gọi là yêu quý tính mạng, rời xa yêu nhân. Cho nên Đồng Mỗ dựa vào nguyên tắc này cách Thượng Quan Phi Diễm rất xa.
Cho đến lúc đi Yến Tử Ổ quyết chiến BOSS, Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Phục đã phóng thích ra, toàn bộ đội dừng tay, Thượng Quan Phi Diễm lại xuất ra chiêu thức.
Đồng Mỗ cau mày: “Dừng tay ! Muốn chết sao? !”
Mộ Dung Phục dưới trạng thái này sẽ trả lại thương tổn gấp đôi tới kẻ xuất chiêu.
Tiếc rằng nam Nga Mi không nghe thấy. Tiếp tục duy trì công kích. Nhìn thấy một phần ba thanh máu sắp cạn mà chết. Đồng Mỗ một chiêu Thiên Địa Minh Diệt đem hắn kéo ra, thuận tiện một chiêu Liễu Ám Hoa Minh giúp hắn ẩn thân.
Xám xịt mặt mày, đẩy mấy trăm điểm máu của Thượng Quan Phi Diễm rốt cục nhặt về một mạng.
Trẫm Phán Ngươi Vô Tội lập tức hồi huyết, lúc này nam Nga Mi cuối cùng cũng hoàn hồn mở miệng: “Gì? Sao ta lại còn dư có chút máu?”
Đồng Mỗ cắn răng nói: “Còn dám hỏi? Muốn thể hiện bản thân cũng đừng chọn lúc hắn Đấu Chuyển Tinh Di mà công kích. Sợ bị chết không đủ nhanh phải không?”
Thượng Quan Phi Diễm hơi ngẩn ra, sau đó lại thiên kiều bá mị nở nụ cười: “Ngại quá, người ta mới vừa chú tâm xem film, quên mất bên này còn có game.”
Đồng Mỗ hộc máu, thật là hối hận mình xen vào việc của người khác, quát: “Sớm biết vậy để ngươi chết dưới tay anh họ cho rồi, ngươi chuyên tâm cho lão nương chút!”
Đồng Mỗ cảm giác mình quát hắn là trách nhiệm của đội trưởng, hơn nữa nói cũng không nặng, không ngờ tên ẻo lả gửi cho nàng một vẻ mặt ủy khuất cực độ, đôi mắt mở to ngân ngấn nước nhìn Đồng Mỗ.
Thấy vậy sau lưng Đồng Mỗ lạnh cả người: “Làm cái gì?”
Bi thương lên án: “Ngươi quát người ta… Ngươi khi dễ người…”
Lạnh cực điểm, Đồng Mỗ trong lòng kêu hét: Mẹ kiếp Yêu Nữ! Ngươi không thể tìm được một gã bình thường sao? !
Buồn bực thêm lạnh lẽo, Đồng Mỗ một chiêu Di Hoa Tiếp Mộc mạnh mẽ thêm Ưng Kích Trường Không đánh thẳng vào Mộ Dung Phục… trong Đấu Chuyển Tinh Di, trong nháy mắt ngã xuống đất…
Thượng Quan Phi Diễm vừa hồi sinh Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa ngã trên mặt đất vừa nhắc: “Còn nói ta, mình cũng không phải treo máy rồi. Lại nói ngươi là đội trưởng, cũng không cần làm gương cho binh sĩ như vậy… Ta hồi máu đủ mệt rồi, còn phải tới cứu ngươi… Ai… Nữ nhân thật là phiền toái…”
Đồng Mỗ đứng lên, mặt đen lên định nói hắn vong ân phụ nghĩa, chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên… Cúi đầu, hộ oản vốn chỉ còn lại một chút độ bền vì là tử vong mà vỡ mất.
Yên lặng…
Một hồi lâu, cả bầu trời Yến Tử Ổ cũng vang lên tiếng thét chói tai của Đồng Mỗ: “Thượng Quan Phi Diễm tên ẻo lả nhà ngươi! Ta giết ngươi!”
Khoảng cách, chính là từ đây hình thành.
Từ đó về sau, Thượng Quan Phi Diễm trở thành mục tiêu săn giết hàng đầu của Thiên Sơn Đồng Mỗ.
Trận đấu kéo dài gần nửa năm.
Trong lúc, trang bị Thượng Quan Phi Diễm còn chưa kịp hoàn thiện bị Đồng Mỗ cướp thương nhân vô số lần, dã ngoại đánh lén vô số lần, sau khi trang bị cũng bị vỡ mất vài món, ánh mắt nhìn Đồng Mỗ lại thẹn thùng như lúc ban đầu, thỉnh thoảng lúc Đồng Mỗ động thủ còn nói một câu như vậy: “Ngươi không nên lần nào cũng thô bạo như vậy, người ta rất đau.”
Giọng nói kia, ánh mắt kia, quả thực làm cho Đồng Mỗ lạnh càng thêm lạnh.
Đó là một tên biến thái, nàng không cần thiết phải so đo với biến thái.
Tự thôi miên mình như vậy , Đồng Mỗ hủy bỏ lệnh truy sát đối với Thượng Quan Phi Diễm.
Chẳng qua là lúc đánh ở phó bản khẩu khí vẫn hừng hực: “Tên ẻo lả chết tiệt, tới thêm máu.”
Thượng Quan Phi Diễm thẹn thùng nói: “Người ta cũng không phải là bác sỹ thú y.”
Đồng Mỗ: “…”
Cho nên nam đại phu lại một lần nữa đo đất. Hơn nữa bị con thỏ của Đồng Mỗ giẫm đạp toàn thân.
Cuối năm đến, trong trò chơi cũng vắng vẻ. Đồng Mỗ cưỡi thỏ trắng ở đường cái thành Lạc Dương đi dạo qua vô số quầy hàng 3 lần, rốt cục chán nản chạy đi phủ Hoàng Long Phủ đánh quái.
Phủ Hoàng Long quanh năm tuyết rơi, không biết có phải nguyên nhân thân là Thiên Sơn đệ tử hay không, đối với băng tuyết có quyến luyến người khác không thể nào hiểu được. Nàng cùng Yêu Nữ lúc nhàm chán đều thích đến đây đánh quái.
Nghĩ đến Yêu Nữ, Đồng Mỗ đã nghĩ đến thân ảnh lạnh lùng cao ngạo thường xuyên làm bạn bên người Yêu Nữ. Trước kia nàng rất không hiểu, Hách Liên Thu Thủy cấp bậc như vậy trang bị như vậy, không phải người thích chiến đấu. Cho nên kết thù kết oán rất ít. Đại khái là bởi vì như thế, server này mấy kẻ thích PK đến phát cuồng cho dù thấy đại thần một mình treo máy ở dã ngoại cũng đi qua. Không thừa dịp đại thần không có ở đây hạ thủ. Mà trong mắt Đồng Mỗ, như vậy không thể nào đánh nhau, trừ việc thăng cấp Hách Liên Thu Thủy quả thực chính là một tên lãng phí tài sản nâng cấp trang bị… Phó bản trang bị đồ cấp ba cũng đã đánh được rồi, hắn ta không nên trang bị toàn bộ cấp 6… Quả thực… Quá bảnh bao !
Sa