Ring ring
Lắng nghe trái tim anh

Lắng nghe trái tim anh

Tác giả: Mạc Nhan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 8.5.00/10/307 lượt.

em vắng mặt mà bắt nạt nó, đây chính là lý do vì sao con cún của em sau mỗi lần tới đây khi về nhà đều bị tiêu chảy. Còn nữa, đùi phải của nó bị thương không phải do nó nghịch ngợm gây ra, mà là bạn trai của em làm cho nó bị thương, nếu như em không tin, tốt nhất nên lén lút trốn đi tự mình xác minh. Ngoài ra, con cún của em nói sau khi mỗi lần em rời đi, thì có một cô gái trẻ tuổi khác xuất hiện, rất thân mật với bạn trai của em. Hơn nữa cô gái đó và bạn trai em cũng nhau bắt nạt nó.

Sau khi một mạch nói hết toàn bộ lời muốn nói, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, An Hân Hân xoay người rời đi, bởi vì điều nên nói cô cũng đã nói rồi.

Mặc dù cô đã quyết định không nói cho người khác biết, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ, tựa như tình huống lúc nãy vậy, hoặc là một tình huống khác tương tự.

“Thật kỳ quái, tại sao nhiều ngày như vậy rồi, chúng nó vẫn không để ý đến đối phương là ai nhỉ?”

“Có lẽ cần phải có thêm thời gian để bồi dưỡng tình cảm nhỉ?”

“Phải không?”

“Nhất định là vậy, mình tin không bao lâu nữa chúng nó sẽ sinh con đấy.”

“Chiêm chiếp chiêm chiếp —— chiêm chiếp chiêm chiếp ——”

Hai con chim nhỏ trong lồng, một con gầy, một con mập, mỗi con một hướng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách.

Vốn đã đi về phía trước năm sáu bước, An Hân Hân lại quay lại lần nữa, nhìn hai cô gái đang đứng trước lồng chim nghiên cứu nói ——

“Ông chủ bán chúng nó cho các em đã gạt các em đấy, thật ra hai con này đều là đực cả, hơn nữa vốn chúng nó đều đã có vợ nhưng lại bị ông chủ hám lợi chia rẽ ra. Còn có, con mập chỉ biết bắt nạt con gầy, đây chính là lý do vì sao chúng nó vẫn giữ một khoảng cách. Hơn nữa con gầy luôn luôn trốn tránh con mập kia, nó sợ đến mức ngay cả ăn cũng không dám ăn, cho nên mới gầy như vậy.”

Cũng giống như lúc nãy, không để ý đến hai cô gái mắt trừng miệng mở, sau khi cô nói xong lại xoay người rời đi.

Những tình huống này cô thấy nhiều rồi, có rất nhiều người nuôi thú vật nhưng lại không có kiến thức để hiểu chúng nó, cũng không học thêm một khóa nào trước đó, chỉ vì nhất thời kích động hoặc là vì thỏa mãn chính mình. Cũng không suy nghĩ xem có phải mình thực sự có thể cả đời phụ trách với sủng vật hay không, ngay cả chim chóc là đực hay cái cũng không biết rõ, thậm chí cũng không quan tâm đến tâm tình của nó, kỳ thật những động vật này cũng có tình cảm đấy.

“Thật là… Không hiểu thì không cần phải nuôi chứ…” An Hân Hân buồn bực không vui, cô bực tức như vậy kỳ thật cũng rất khổ sở. Mỗi lần nhìn thấy chủ nhân ngu ngốc như vậy, cô sẽ không nhịn được mà tiến lên làm gà mẹ.

Cô cố gắng bình phục tâm tình của mình, tự nói với mình tức giận cũng vô dụng, cô có thể làm chính là cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ động vật.

Nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian bán hàng từ thiện [1'> cứu giúp mèo chó lang thang sắp đến rồi, cô vội vàng tăng nhanh bước chân. Cô và một đám bạn bè cùng chung chí hướng hẹn đi bán hàng từ thiện chí công [2'>, muốn quyên tiền đến nhà sủng vật và nhà máy thức ăn gia súc để giúp đỡ. Ngoài tiêu phí trong hội bán hàng từ thiện ra, tiền bán hàng từ thiện có được sẽ sử dụng toàn bộ để giúp đỡ chó mèo lang thang.

[1'> bán hàng vì việc công hoặc việc nghĩa, hàng bán thường là hàng quyên góp được, giá bán thường cao hơn giá thị trường

[2'> còn có tên là nghĩa công, là tên gọi tắt của người công tác tình nguyện. Bình thường là chỉ không cầu vật chất thù lao, xuất phát từ ý nguyện tự do. Chí công thường là nhân viên công tác từ thiện đoàn thể, xã đoàn, chính đảng.

“Cứu mạng…”

Đang định tăng nhanh bước chân thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt truyền đến, khiến cho cô dừng chân lại lần nữa cẩn thận lắng nghe.

“Cứu mạng… Tôi đói bụng quá…”

Là tiếng kêu cứu của động vật? Là động vật nào đây?

Âm thanh dường như từ nơi xa truyền đến, rồi lại làm cho người ta cảm thấy giống như ở ngay bên cạnh. Mặc dù tiếng kêu cứu có thể khiến cô không kịp giờ, nhưng vẫn không có cách nào bỏ mặc được.

Tiếng mưa rơi quấy nhiễu phán đoán nơi phát ra âm thanh của cô, cô không có cách nào xác định âm thanh đến từ chỗ nào, nghe qua hẳn là động vật nhỏ.

Men theo âm thanh, cô che ô đi dọc theo ngõ hẻm, mơ hồ cảm thấy âm thanh này là từ trong một cánh cửa truyền tới, mà cánh cửa kia lại không đóng, nhẹ nhàng đẩy một cái là mở ra, tiếng kêu cứu mỏng manh kia càng thêm rõ ràng, tựa hồ đang nói cho cô biết cô tìm đúng nơi rồi.

Cô đi vào trong tòa cao ốc này, dọc theo cầu thang đi lên trên, bị tiếng kêu cứu mỏng manh kia dẫn dắt níu chặt tim.

Cô một lòng chỉ muốn tìm ra động vật nhỏ đáng thương phát ra tiếng kêu cứu cho nên không nghĩ nhiều. Dĩ nhiên không biết ở trong tòa cao ốc này đang chất chứa nguy cơ, lại càng không biết ở trong một nơi bí mật gần đó, có một đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào cô, tầm mắt di chuyển theo cử động của cô.

Một bóng dáng như ma quỷ tiến lại gần, vô thanh vô tức vươn tay ra bịt miệng của cô lại, ngay cả thời gian cho cô giãy giụa cũng không có, lập tức kéo cô vào trong góc ở một bên, hòa nhập vào trong bóng tối, không phát ra một tiếng vang nào.

An Hân