Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

g cô ấy.”

“Tại sao tôi phải giao dịch với anh?”, Tô Hiểu Bách quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ thù hận mà đen sầm lại. Dường như tất cả hy vọng của cậu đã vụt tắt. “Hơn nữa, tôi dựa vào cái gì để tin anh?”

“Vì cậu không có lựa chọn nào khác.” Quan Nhã Dương bỗng tinh nghịch đặt tay lên vai cậu. “Hoặc là bây giờ cậu cũng có thể đi chết, đi luôn đi, tôi không can ngăn cậu đâu. Thế nhưng xin cậu nhớ kĩ, tôi vẫn sẽ quay về nói với Phi Ngư là cậu đã ra nước ngoài và sẽ luôn ở bên cô ấy, kết hôn với cô ấy, cùng cô ấy sinh những đứa con kháu khỉnh. Rồi sau mỗi năm tôi sẽ dẫn Phi Ngư và các con của chúng tôi đến nơi mà cậu chết để thăm cậu và nói với họ rằng, trước kia ở đây từng có một kẻ nhút nhát yếu đuối tự tử, để rồi bọn trẻ con sẽ xỉ mũi nhổ nước miếng vào đó mà khinh bỉ.”

“Anh…”, Tô Hiểu Bách đã không còn lời nào để nói. Cậu nắm chặt tay, trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt đang đắc thắng của Quan Nhã Dương: “Quan Nhã Dương, thực sự là tôi rất ghét anh.”

“Vậy thì cậu cứ tiếp tục ghét đi.” Quan Nhã Dương lại nhếch mép cười. “Dù sao cậu có ghét tôi hay không, tôi cũng không quan tâm.”

“Được, ba năm thì ba năm, tôi nhất định sẽ quay về, cướp cô ấy từ tay anh, nhớ lấy!”

“Rất hoan nghênh.”



Chương 10 Hết

Chương 10: Cầu hôn kiểu “BMW”

Ba năm sau.

“Chị Phi Ngư ơi, chị Phi Ngư ơi, Mĩ Mĩ sinh rồi, Mĩ Mĩ sinh rồi…”

Khu vui chơi được xây dựng chỉ cách khu du lịch thủy cung có mấy bước chân. Hai khối công trình tưởng chừng không hề liên quan đến nhau về kiến trúc nhưng thực tế lại liên quan mật thiết đến nhau. Từ ba năm về trước, khi tập đoàn quốc tế Phong Hoa gia nhập cổ phần với khu du lịch thủy cung, thủy cung ngày càng nổi tiếng và được mệnh danh là thế giới hải dương thu nhỏ, góp phần đưa thủy cung trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của thành phố S. Thành quả suốt ba năm không chỉ là rất nhiều các loại cá mới quý hiếm được đưa về mà còn cải tạo được môi trường xung quanh, thiết kế được khu vui chơi chủ đề nước, trở thành bãi biển trên mặt đất, lại còn xây dựng được khu nghỉ dưỡng Venice trên mặt nước. Quan trọng nhất vẫn là mời được các chuyện gia hải dương sinh vật từ nước ngoài về hướng dẫn nhân viên kĩ thuật chăm sóc, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ tử vong của các loài sinh vật biển mang về. Lần này, dưới sự chăm sóc của chuyên gia hải dương học, con báo biển đốm Mĩ Mĩ đã sinh được một con báo biển con. Thế giới hải dương vốn đã rất náo nhiệt giờ đón nhận thêm một sinh linh mới.

Chu Uy không ngăn được niềm vui nhảy lên và chạy từ “phòng sinh” ra báo tin mừng. Đây là một chỗ thiết kế đặc biệt để làm nơi sinh cho con báo biển Mĩ Mĩ. Anh vui mừng đến mức nhảy từ khu vui chơi sang cả thủy cung, đến phòng thay đồ, gõ cửa “cốc, cốc” một cách gấp gáp, vừa gõ vừa thông báo một cách đầy phấn khích. “Chị Phi Ngư à, chị Phi Ngư ơi, Mĩ Mĩ sinh rồi, Mĩ Mĩ sinh rồi…”

Nguyên Phi Ngư mới thay đồ xong một nửa, trên người còn mặc chiếc áo phông xanh, thân dưới đã thay bằng chiếc quần soóc liền vội vàng chạy ra nét mặt vui mừng phấn khởi hỏi Chu Uy: “Thật á? Không phải người ta nói cần chờ thêm mấy ngày nữa à? Thấy bé con báo biển mới sinh chưa? Nó giống Mĩ Mĩ hay là Đậu Đậu?”

“Cả người nó toàn là lông, hình như không giống cả Mĩ Mĩ lẫn Đậu Đậu, nhưng nhìn dễ thương lắm, y như con búp bê đồ chơi ấy. Chị Phi Ngư, chị nhanh lên đi, mọi người đang vui đến phát điên lên đây này.” Chu Uy hoa chân múa tay, kéo tuột Nguyên Phi Ngư đến phía “phòng sinh” ở bên khu vui chơi.

Mới đến cửa khu vui chơi đã nhìn thấy người bu đen bu đỏ ngoài “phòng sinh”. Mặc dù bác sĩ Ngô trên đầu rịn đầy mồ hôi đang cố gắng xua mọi người ra về nhưng hình như chẳng có ai chịu nhúc nhích. Ở ngoài “phòng sinh”, mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao xem nên đặt tên gì cho tên nhóc mới ra đời, mặt ai cũng tươi cười hớn hở như đang nghĩ tên cho chính đứa con nhà mình.

“Mọi người làm ơn tránh ra đi, không ai chịu làm việc nữa à? Đi ra, đi ra đi. Mọi người túm năm tụm bảy đông như thế, ồn ào quá, Mĩ Mĩ nghỉ ngơi thế nào được?”, bác sĩ Ngô một lần nữa không chịu nổi lại ra ngoài xua mọi người đi. Đúng lúc ấy nhìn thấy Nguyên Phi Ngư đang chạy tới bèn vẫy vẫy tay gọi cô tới: “Phi Ngư, cô lại đây nhanh lên, cô kéo hết người ở tổ của cô về đi. Chỗ của tôi có phải phòng triển lãm đâu mà cứ đứng vây quanh thế, còn ra cái thể thống gì?”

“Đúng rồi, đúng rồi, mọi nguời về mau đi. Lưu Vĩ, hôm nay đến lượt cậu trực ban rồi, mau về chuẩn bị đi. Còn cả Chu Uy nữa, cậu mau kéo Lã Vân nhà cậu về đi, mắt cô ấy sắp dán vào tấm kính rồi kìa…” Nguyên Phi Ngư vừa tỏ vẻ đồng tình với bác sĩ Ngô, vừa xua mọi người ai về phòng nấy. Thế nhưng chính cô lại góp mặt vào đám người đang đứng trước cửa, vừa chen lên vừa đem điện thoại ra chụp lấy chụp để chú báo biển con vừa ra đời. Con báo biển con mới sinh đó quả là không giống với bố mẹ chúng. Cả người phủ một lớp lông đã bị nước biển nhuộm thành màu vàng nhàn nhạt, hai mắt to đen lay láy rất đáng yêu. Một chuyên gia đã mặc đồ lặn vào đến tận nơi giúp Mĩ Mĩ vệ sinh thân thể khi vừa sinh xong một cách cẩn thận nhẹ nhàng


XtGem Forum catalog