
g rãi, phân làm hai nơi. Một bên là phòng ngủ, bày biện giường lớn cùng tủ quần áo cỡ đại, bàn trang điểm đặt ở đầu giường, phía bên kia là phòng khách, có một bộ sopha hết sức sang trọng, bàn trà cùng toàn bộ thiết bị âm thanh, nghe nhìn.
Hướng Hải Lam vào trong phòng, đến giá sách lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám rồi ngồi xuống sopha mở ra xem. Một lúc sau, ánh mắt của nàng bắt đầu có cảm giác nhức mỏi. Nàng gấp sách, tắt nhạc đi rồi chuẩn bị vào phòng ngủ, đột nhiên cánh cửa bất ngờ mở ra.
Lăng Chấn Vũ mang theo vẻ mặt mệt mỏi bước vào trong phòng.
Nguyên bản Hướng Hải Lam cả người vốn đã có chút mơ màng buồn ngủ thấy thế bèn hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng nhớ lại mình phải cảm ơn hắn đã vì nàng làm nhiều thứ như vậy.
Nghĩ thế, Hướng Hải Lam bèn nở một nụ cười chân thành ấm áp, hết sức động lòng người với hắn. Tay chân nhanh nhẹn tiếp nhận áo khoác tây trang cùng cặp tài liệu từ hắn, đem chúng cất về vị trí của mình.
“Anh ăn cơm chưa?” Nàng cười ngọt ngào hỏi hắn.
Lăng Chấn Vũ có chút không kiên nhẫn gật gật đầu.
“Cái kia…vậy em đi chuẩn bị nước cho anh tắm!” Nàng vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào như ban đầu, có chút ngốc nghếch khờ dại với hắn. Nàng có thể ngửi thấy trên người Lăng Chấn Vũ có mùi rượu, đi tắm nước ấm cho tỉnh người hẳn là sẽ tốt hơn một chút.
Nói xong, thân ảnh nhỏ xinh lập tức chạy vào trong phòng tắm mở nước, một chốc sau đã truyền ra thanh âm nước chảy không ngừng xuống bồn.
Được một lát, nàng tắt vòi nước đi, lại ra bên ngoài nói với hắn. “Anh có thể đi vào tắm rồi.”
Lăng Chấn Vũ nghiêm mặt trầm ngâm xem xét nàng một hồi lâu, sau đó không nói một câu đi vào bên trong phòng tắm.
Nửa giờ sau, hắn mặc một bộ dục bào(*) màu trắng, tay xoa tóc ướt đi ra khỏi phòng tắm.
(*dục bào: loại áo bằng tơ tằm hay chất liệu tốt, người ta vẫn hay mặc vào sau khi tắm xong)
Hướng Hải Lam sớm đã chuẩn bị tốt máy sấy tóc chờ hắn. “Lại đây ngồi đi, em giúp anh lau khô tóc.” Nàng vỗ vỗ mép giường, mỉm cười nhìn hắn nói.
Lăng Chấn Vũ ngừng việc giũ tóc lại, híp mắt đánh giá nàng một phen, đây là cô vợ nhỏ đã làm hắn lung lạc, làm hắn si mê, giúp hắn lấy được quyền hành vĩnh cửu ở Lăng gia ư? Hắn trào phúng nhận xét, không nghĩ tới kẻ đơn thuần như nàng cũng có tâm cơ tới bậc này.
Nhưng hắn vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống hưởng thụ sự phục vụ của nàng, để nàng vì hắn thổi khô tóc.
Bàn tay linh hoạt của nàng luồn vào mái tóc đen nhánh của hắn, mơn trớn cần cổ, vành tai cùng sau gáy, mềm nhẹ như lông vũ phủ lên làm cho hắn thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ ra tiếng.
“Không nghĩ tới kỹ xảo của em lại tốt như vậy!” Hắn châm chọc nói, nghĩ muốn chuyển dời ảnh hưởng của sự tiếp xúc từ bàn tay của nàng đối với mình.
Hướng Hải Lam vui vẻ nhếch miệng cười nói: “Đây là do thói quen hay sờ soạng Tiểu Hoa mà ra đấy, mỗi lần giúp nó tắm rửa xong, em sẽ làm như vậy từ từ thổi khô lông cho nó, nó luôn thoải mái phát ra những âm thanh meo meo vui tai.”
Lăng Chấn Vũ nhíu mày có chút không hài lòng, nàng dám lấy hắn so sánh cùng con mèo, càng làm cho hắn bực mình hơn nữa chính là con mèo kia cư nhiên có thể hưởng thụ sự phục vụ của nàng, lại còn là toàn thân nữa.
Ý thức được chính mình lại đi ăn dấm chua với một con mèo, Lăng Chấn Vũ trong lòng thối mắng chửi mình một tiếng.
Sở dĩ hôm nay hắn cố ý không trở lại ăn bữa tối, chủ yếu là vì muốn chứng minh mình một chút cũng không để ý đến chuyện hôn nhân này, cũng không để ý đến Hướng Hải Lam. Hắn cùng nàng chỉ có quan hệ là một bản hợp đồng, không còn thứ gì khác nữa. Cho nên hắn đặc biệt cùng bạn tốt Tống Thiên Lỗi và người vừa mới trở về Đài Loan để thị sát nghiệp vụ Lâm Đình Uyên đến PUB(*) uống rượu tụ tập một phen, chúc mừng hắn vừa được ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn Lăng thị.
(*PUB: là một kiểu quán rượu mà trong đó có phục vụ cả thức ăn nhẹ. Nó có cả quầy bar và phòng chung phục vụ khách, ai cũng có thể vào được.)
Ai ngờ rượu uống càng nhiều, gương mặt thanh lệ của Hướng Hải Lam càng hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.
“Muốn hay không em giúp anh mát xa?” Tiếng nói mềm mại của Hướng Hải Lam chợt vang lên bên tai, đánh gãy suy nghĩ của hắn.
Nàng đã giúp hắn thổi khô tóc rồi, bây giờ đang mở to một đôi mắt tròn tràn ngập ý cười nhìn hắn.
“Không cần!”Hắn thô lỗ đáp lại, vẻ mặt thập phần không hài lòng.
Hắn thống hận chính mình mỗi lần vừa nhìn thấy nàng sẽ không tự kìm hãm được dâng lên cảm giác yếu đuối mà mê hoặc. Bởi vậy, chỉ có dùng thái độ lãnh đạm hoặc ngôn ngữ châm chọc đả kích với nàng mới có thể làm cho nội tâm hắn bình ổn trở lại.
“Đừng nghĩ đến việc làm như vậy có thể đạt được mục đích của mình, nếu ý đồ của em là muốn vĩnh viễn có được danh hiệu Lăng thiếu phu nhân cùng địa vị giàu sang của nó, thì tôi khuyên em, hừ, đừng có uổng phí tâm cơ làm gì!” Hắn bắt đầu ăn nói ác liệt, hai trong mắt âm hiểm cũng nheo lại, bắn ra ánh nhìn sắc bén lại lãnh đạm với nàng.
“Trừ bỏ những điều đã cùng tôi kí kết trong hợp đồng, đừng mơ vọng tưởng đến những chuyện không có khả năng đó đi.” Thanh âm lạnh lùng của hắn lại cường điệu thêm