Polly po-cket
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328973

Bình chọn: 7.5.00/10/897 lượt.

hững lời này nhưng cười vô cùng miễn cưỡng.Hắn không biết Trần Thanh Sở tổn thương cô sâu không,hắn chỉ biết nhìn cô cười buồn,tim của hắn rất đau,hắn âm thầm nghĩ,nếu có một ngày cô có thể thuộc về hắn,hắn nhất định không cho cô chịu chút xíu ủy khuất.

Bởi vì Phương Đông Thần nói đến Trần Thanh Sở,nên Hứa Lưu Liễm cảm thấy ăn bất kỳ món nào cũng không có vị,vội vã ăn vài ngụm rồi nói tạm biệt với Phương Đông Thần,Phương Đông Thần ảo não thở dài,biết vậy hắn nên trước cẩn thận hỏi thăm các bạn học mới quyết định,nếu biết trước nhắc tới Trần Thanh Sở cô sẽ đau khổ như vậy,hắn thà chết cũng sẽ không nói .”Ơ ơ,Đông Thần,cậu có phải có ý với Hứa thư ký không?”

Mấy đồng nghiệp của hắn thấy Hứa Lưu Liễm đi,lại thấy hắn ảo não,ầm ĩ vây quanh hỏi hắn.

Hắn vốn tâm phiền ý loạn,hôm nay bị bọn họ vừa hỏi thì càng phiền,bỗng nhiên đứng dậy bình tĩnh nói,

“Tôi chỉ có ý với cô ấy,tôi còn yêu thầm cô ấy sáu năm!”

Sau đó phất tay áo rời đi,để lại mọi người bị lời của hắn làm kinh sợ.

Phương Đông Thần thuộc loại người khiêm tốn ôn hòa ,cho nên quan hệ giữa các đồng nghiệp vô cùng tốt,hắn bỏ đi tất cả mọi người không có buồn, ngược lại cao hứng giùm hắn,bọn họ luôn cảm thấy trong lòng hắn cất giấu một người,chẳng qua không nghĩ tới hắn cuối cùng đã chờ được quả thật không uổng thời gian.

Hứa Lưu Liễm trở về phòng làm việc của mình không khỏi cảm thấy phiền não,bắt đầu mở máy vi tính liều mạng việc,cô muốn dùng việc này tới xua đuổi lo lắng trong lòng,nhưng bất kể cô làm cho mình bận rộn ra sao,trong lòng vẫn buồn bực cộng thêm xao động bất an,trong đầu không ngừng hiện lên ba chữ Trần Thanh Sở.

Thật sự không có cách nào,cô không thể làm gì hơn đành đứng dậy đi pha một chung trà để uống,hắn vừa mới ăn trưa về từ trong thang máy ra,dường như thấy sắc mặt cô không tốt,hắn hơi nhíu mày rậm đi tới đưa tay muốn sờ mặt cô,trong miệng còn nói,

“Tại sao ăn một bữa cơm sắc mặt lại khó coi như vậy?”

Song,tay của hắn còn chưa chạm được mặt cô,đã thấy trong mắt lướt qua một tia bài xích,sau đó cô thoáng cái né tránh,hắn vươn tay ra cứng ngắc dừng lại giữa không trung,hồi lâu hắn mới trầm mặt thu hồi tay mình, Hứa Lưu Liễm đã nhận ra không khí đè nén,vội nói nhanh,

“Em không sao!”

Sau đó cằm chung trà của mình đi lại phòng làm việc,Lục Chu Việt khẽ nheo mắt nhìn nơi cô biến mất hồi lâu,sau đó thu hồi tầm mắt cất bước trở về phòng làm việc của mình.

Chương 134: Yêu Hận Đan Xen

Lúc xế chiều Hứa Lưu Liễm vào phòng làm việc của hắn vài lần,đưa một chút văn kiện hoặc tài liệu hắn cần,nhưng tới tới lui lui nhiều lần, hắn ngay cả mắt cũng không nhìn cô,cũng không nói chuyện với cô,thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp,nếu không thì mắt nhìn chăm chú màn ảnh máy tính,hoặc nói điện thoại.

Cô dĩ nhiên phát giác hắn có gì khác lạ,cô biết hắn giận chuyện bên ngoài phòng làm việc cô nghiêng đầu tránh làm hắn không vui,cô muốn nói cái gì đó với hắn, nhưng lại không biết làm sao mở miệng,trong lòng thật phiền muộn.

Lúc tan việc một cú điện thoại lần nữa gọi cô vào phòng làm việc của hắn,cô có chút thấp thỏm đứng trước bàn làm việc,nhìn hắn cúi mắt phần tư liệu trước đó cô đem tới nhất nhất triển khai,ngón tay của hắn thon dài mà có lực khớp xương rõ ràng,cô thấy nhìn bỗng nhiên có loại vọng động muốn khóc .

Hắn liệt kê xong sau giương mắt nhìn cô,vươn ra thon dài chỉ một phần văn kiện trong đó,giọng nói hoàn toàn máy móc hờ hững,

“Phần này văn kiện là tài liệu bờ biển Kim,mà tôi muốn chính bàn bạc với trấn nhỏ Mai Lâm!”

Cô sửng sốt vội vàng rũ mắt xuống nhìn phần tài liệu ,quả nhiên chỉ thấy ba chữ to bắt mắt bờ biển Kim khắc trên bên ngoài tập văn kiện,trên mặt cô bỗng dưng bắt đầu đau rát,

“Xin lỗi. . . . . .”

Cô cúi đầu nói,làm sao làm sao đây,cô rõ ràng cầm chính là trấn nhỏ Mai Lâm,tại sao thành bờ biển Kim.

Hắn vừa chỉ vào một phần bên cạnh nói tiếp,

“Phần tài liệu này,ở giữa thiếu vài tờ,cô có phải lúc photo không kiểm tra lại đúng không?”

Cô lần nữa lúng túng nhìn sang hắn,khuôn mặt hắn chỉ có hờ hững cùng với không vui,trong lòng cô đau nhói,rũ mắt xuống đứng ở đằng kia không nói lời nào,dáng vẻ sắc bén và lạnh lùng của hắn làm cho cô cảm thấy xa lạ và khủng hoảng.

“Phần văn kiện dùng Anh văn viết,tôi hoàn toàn xem không hiểu cô đang làm gì,ngữ pháp sai thì không nói, Sunny dạy cô như vậy sao? Hay là nói tôi dạy cô sai ngữ pháp Anh ngữ?”

Ngón tay của hắn chuyển qua một phần văn kiện khác tiếp tục lạnh lùng nói,cô thì lúng túng khó chịu hận không được chui vào vết nứt trên đất.

Mặc dù đến đây không tới mấy ngày,nhưng cô có thể cảm giác được hắn là người làm việc cực kỳ cẩn thận,nhưng chỉ một bữa trưa mà cô đã làm sai nhiều vậy. . . . . .

Lục Chu Việt ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nhìn cô vẫn cúi đầu không nói lời nào,con ngươi càng ngày càng sâu, hồi lâu hắn tự giễu cười khẽ một tiếng,tự nhiên tựa vào trong ghế,

“Hứa Lưu Liễm,buổi trưa Phương Đông Thần cho đến Trần Thanh Sở sao?”

Nếu không tại sao buổi trưa cô tâm trạng không yên phạm nhiều sai lầm như vậy? Tuy hắn xem cô như người mới nhưng trong công việc hắn luôn