Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329241

Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.

mạch lạc rõ ràng nhanh mồm nhanh miệng phản bác bắt đầu nói lời không có mạch lạc,Hứa Lưu Liễm cười lạnh một tiếng,

“Như vậy cô dụ người đã có vợ,có phải là người không biết liêm sỉ không?”

Ôn Phó Doanh giọng nhất thời sắc bén,

“Cô có ý gì? Cái gì gọi là có vợ có chồng? Hứa Lưu Liễm,cô nghĩ mình đẹp sao,cô hiện tại bất quá chỉ là phụ nữ để hắn giải sầu mà thôi,chờ hắn chán ghét cô tôi xem cô làm sao lớn lối!”

Trần Thanh Sở cũng không có nói cho Ôn Phó Doanh chuyện Hứa Lưu Liễm và Lục Chu Việt đã kết hôn,bởi vì hắn sợ Ôn Phó Doanh náo lớn chuyện này,như vậy sau này dù có đoạt được cô ấy về,cô ấy cũng sẽ mang danh hai đời chồng,như vậy cha mẹ hắn sẽ không đồng ý.

Mặc dù hắn cũng đã kết hôn,sau này muốn thật ở cùng với cô hắn cũng phải ly hôn,nhưng đối với một người đàn ông mà nói đó không tính cái gì,nhưng đối với một người phụ nữ lại khác.

Bất quá lúc này mặc dù Hứa Lưu Liễm gián tiếp nói cho Ôn Phó Doanh thân phận cô đã là Lục phu nhân danh chánh ngôn thuận,nhưng Ôn Phó Doanh lựa chọn không tin, cô dĩ nhiên không tin,cô không tin một người đàn ông ưu tú xuất sắc như vậy tại sao chịu ràng buộc hôn nhân,hơn nữa còn cùng một cô gái không có thân phận không có bối cảnh.

Điều này đối với một thiên kim được giáo dục từ nhỏ như cô có liên quan,trong ý thức của cô đàn ông muốn lấy một cô gái,hoặc cô gái phải gả cho một người đàn ông,đa số đều liên quan đến sự nghiệp mình,có thể giúp đỡ gia tộc,theo như cô suy nghĩ tất cả thứ trên đời này đều thành lập trên lợi ích.

Cô sở dĩ theo đuổi Lục Chu Việt,một mặt đúng là bởi vì hắn đầy đủ ưu tú,trên người hắn có loại khí phách vương giả xen lẫn thần bí, có cơ trí cùng trầm ổn phái nam, còn có vóc người tốt tính cách mơ hồ dấu diếm,nhiều loại khí chất trung hoà trên người hắn,làm cho người ta nhìn sẽ không tự chủ bị hắn hấp dẫn. Ở một phương diện khác,cô cùng gia tộc cô chính là nhắm trúng tiềm lực tạo được Lục Thị khổng lồ, trước mắt thân là Phó thị trưởng Lục Phương Đình lần này sau khi tổng tuyển cử rất có thể trở thành thị trưởng,mà tập đoàn Lục thị làm ăn vô cùng nổi tiếng,cùng điện tử Ôn Thành của bọn họ kết hợp,chắc chắn trở thành bá chủ Ôn Thành .

Nghe Ôn Phó Doanh nói cô lớn lối, Hứa Lưu Liễm không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười,cô thật không biết hiện tại là ai lớn lối,

“Ôn tiểu thư, nếu cô nói vậy tôi cũng không còn cách nào,tôi hiện tại chỉ có thể nói cho cô biết, Lục tổng hiện tại bề bộn nhiều việc,không có thời gian nghe điện thoại của cô, xin lỗi!”

Cô nói xong không đợi Ôn Phó Doanh phản ứng liền cúp điện thoại,sau đó ngồi ở chỗ đó thở dài một hơi,nói chuyện cùng với người không có tố chất thật mệt mỏi. Cô không nói với hắn chuyện Ôn Phó Doanh đã gọi điện thoại tới, bởi vì cô nghĩ hắn nhất định cũng không chịu nghe, nếu cô lựa chọn tin tưởng hắn,cũng không có cần thiết dùng chuyện này để hai người không vui.

Bởi vì nhận phần thiết kế,cho tới trưa cô đều liều mạng xử lý công việc, dù sao công việc hiện tại của cô chủ yếu thư ký của hắn,đến buổi trưa cô mới xử lý xong việc liền vội vàng mở ra hòm thư nhìn tình trạng mảnh đất Phương Đông Thần gửi đến cho cô.

Đây là lần đầu tiên cô quang minh chánh đại thiết kế bản vẽ,hơn nữa còn là một công trình lớn như vậy,cho nên cô kích động khẩn trương muốn chết,ở tại phòng làm việc của mình toàn lực ứng phó vẽ hình.

Bởi vì quá mức chuyên chú cho nên cô cũng chưa ăn cơm trưa gục trên bản vẽ thiết kế,đến khi trước mặt bàn truyền đến hai tiếng gõ gõ có lực,cô mới từ bản thiết kế ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn đứng ở trước bàn làm việc của cô nhíu lại một đôi mày rậm,

“Tại sao còn chưa đi dùng cơm trưa?”

Bất quá cô căn bản không có tâm trạng để ý đến chuyện ăn cơm,mà cầm lấy bức tranh của mình hưng phấn đưa cho hắn nhìn,

“Anh nhìn xem anh nhìn xem, đây là bản vẽ em vừa làm xong,xin lãnh đạo xem qua!”

Chương 143: Thời Khắc Ghi Nhớ

Cô giống như đứa bé mặt tươi như hoa vui vẻ dâng vật quý cho hắn,cao hứng phấn chấn,trên khuôn mặt xinh như hoa… nở nụ cười tràn đầy sức sống,kể từ khi ở chung với hắn đây là lần đầu tiên cô cười vui vẻ như vậy,Lục Chu Việt dường như xuất thần nhìn lúm đồng tiền như hoa của cô,đưa tay đón bản thảo trong tay cô.

Giờ khắc này hắn cảm thấy cho dù bảo hắn chết vì cô cũng đáng.

Hắn đem bản thảo trong tay cô đặt trên bàn rồi đưa tay kéo tay cô,

“Trước không vẽ gì hết,chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Trong giọng nói của hắn tất cả đều là yêu thương,bản thảo quan trọng thế nào cũng không bằng sức khỏe của cô,hắn không nỡ để cho cô chịu chút xíu ủy khuất nào.

Hứa Lưu Liễm vội vàng lắc đầu,

“Anh đi ăn trước đi, em làm xong bản vẽ này mới ăn!”

Thiết kế thật ra toàn dựa vào linh cảm,lúc này linh cảm của cô đang tuôn ra muốn một hơi hoàn thành bản vẽ.

“Anh không bảo các em nhanh ra bản vẽ,tại sao liều mạng vậy!”

Hắn không thanh minh kéo tay cô đi ra ngoài,cô đành phải từ bỏ,nhìn thoáng qua bản vẽ vẫn chưa xong,biết điều một chút đi ăn trưa với hắn.

Nhìn cô vội vả trở về vẽ,hắn đưa cô đến ăn bò bít tết không tốn nhiều thời gian,vừa lúc đó cũng là món cô thích nhất. Hai người vừa ngồi xuống đã nhận


Lamborghini Huracán LP 610-4 t