XtGem Forum catalog
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214675

Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.

đủ món thơm ngon,toàn bộ là những món cô thích ăn nhất,cô trầm mặc ăn hắn thỉnh thoảng gắp vài món vào chén cô.

“Những ngày qua em gầy không ít, ăn nhiều một chút!”

Cô nhìn hắn cười một tiếng, sau đó để xuống bát đũa nhìn hắn bình tĩnh mở miệng,

“Lục Chu Việt, chúng ta ly hôn đi!”

Chương 183: Anh Không Đồng Ý

Lục Chu Việt sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi,bàn tay gắp thức ăn vào trong chén cứng ngắc giương giữa không trung,trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm vào cô,có đau lòng,có chua xót,có đánh mất,có ngán ngẩm,hồi lâu hắn mới thu hồi tay mình sau đó rũ mắt xuống bình tĩnh nói.

“Không được!”

Từ đêm hôm đó cô như người bệnh tâm thần thét với hắn hai chữ ly hôn,hắn vẫn đang lo lắng không nghĩ tới hôm nay cô thật nói ra.Hắn vốn muốn đợi sau hôn lễ rồi nói chuyện với cô,thật không nghĩ tới Liên Tố phát bệnh qua đời.Hắn biết Liên Tố mất là đả kích lớn với cô,cho dù cô chẳng bao giờ biểu hiện quá mức bi thương,nhưng cô càng dấu diếm thì càng nguy hiểm,tỷ như giờ phút này.

Hắn có đôi khi nghĩ đây không lẽ là trừng phạt ông trời dành cho hắn,trừng phạt hắn mỗi lần ra tay không chừa thủ đoạn nào,nên để cho hắn rõ ràng có được hạnh phúc với cô,rồi lại lần nữa đẩy cô cách xa hắn.

Cô đứng dậy mặt mũi bình tĩnh,thần sắc bình tĩnh giọng nói bình tĩnh vang lên,

“Làm ơn,đối với người ra tay hại bố tôi,gián tiếp hại chết mẹ tôi,tôi thật không cách nào sống chung với người đó!”

Cô bình tĩnh vậy mới tổn thương người nhất,hắn có đôi khi tình nguyện để cô như người điên mắng hắn,trong lòng hắn lúc đó mới thể dễ chịu một chút, dáng vẻ cô hắn cảm giác cô bướng bỉnh cố chấp không chê vào đâu được,trong lòng tất cả đều là bất lực,hắn để xuống bát đũa giương mắt nhìn cô,giọng nói chậm rãi,

“Lưu Liễm,chuyện bố em anh thừa nhận là lỗi của anh,nhưng chuyện mẹ em. . . . . . Thì”

Hắn dừng một chút,giọng nói khổ sở và đau đớn.

“Bệnh tình của bà năm trước đã tăng thêm,bất kể chuyện kia có xảy ra hay không. . . . . .”

Cô lạnh lùng cười,

“Nhưng ít nhất bà sẽ không bị kích thích thoáng cái rời đi phải không? Nếu như không có chuyện kia,có lẽ bà còn sống được một khoảng thời gian,còn có thể để tôi báo hiếu mẹ——”

Cô nói tới chỗ này bỗng nhiên thương tâm nghẹn ngào,Liên Tố rời đi quá đột ngột cô còn chưa kịp báo hiếu,đây là tiếc nuối khó phai mờ trong lòng cô.

Cô giơ tay lên che miệng bình phục tâm trạng mình,lần nữa hờ hững mở miệng,

“Lục Chu Việt,tôi không muốn nghe anh nói những lời này nữa,tôi chỉ nói cho anh biết,tôi muốn ly hôn,anh đồng ý cũng được không đồng ý cũng được,tối đã quyết định như thế!”

“Không được!”

Hắn cũng bỗng nhiên đứng dậy,lần nữa giọng điệu kiên định lập lại một lần những lời ban nãy,hắn cách bàn ăn nhìn cô,

“Hứa Lưu Liễm,chẳng lẽ bởi vì anh làm sai mấy lần,mà em xóa bỏ hết trước anh làm sao?”

“Đúng thì sao?”

Cô lạnh lùng giằng co với hắn,nét mặt có một tia buồn bả.

“Bởi vì một lần làm sai của anh,vận mệnh cả đời tôi bị người như anh thay đổi!Nếu như không phải là anh,cuộc sống hiện tại của tôi sẽ hoàn toàn không khác chứ không phải giống như bây giờ,mỗi ngày đau đến không muốn sống đối diện ác ma làm hại cha mẹ mình——!”

Thời điểm nói câu cuối cùng tâm trạng cô dần dần có chút thất khống,giọng có chút gào thét,Lục Chu Việt hai tay bên cạnh siết chặt,trên trán nổi gân xanh,hắn cố gắng chịu đựng đau đớn dần lớn trong lòng không thể tin hỏi cô.

“Ở chung với anh em đau đến không muốn sống?”

Cô nhìn thẳng vào hắn quật cường giằng co.

“Đúng vậy,em mỗi ngày đau đến không muốn sống, cho nên tôi muốn ly hôn ——!”

“Anh đây cũng nói cho em biết,em cứ mơ đi!”

Hắn cũng nổi giận nhìn chằm chằm cô tàn bạo ném cho cô một câu song xoay người cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài.

“Lục Chu Việt,anh là tên khốn kiếp ——!”

Hứa Lưu Liễm bị lời hắn nói giận đến cả người run rẩy,đứng ở tại chỗ lớn tiếng mắng hắn,hắn thờ ơ sải bước ra ngoài,cô chạy đuổi theo hai bước tiện tay lấy bình hoa cổ bên cạnh dường như phát tiết quăng về phía hắn.

Không cần nhìn cô cũng biết bình hoa này nhất định giá trị không rẻ,nhưng bởi vì tâm trạng quá mức kích động,bình hoa kia không có nện vào người hắn mà nện vào gót chân hắn,bình hoa cao quý trong nháy mắt vỡ vụn,mảnh nhỏ đăm vào lòng bàn chân vẽ ra một đóa hoa chói mắt,người hắn chỉ dừng lại một chút,tiếp theo không quay đầu lại rời đi,cô thất khống đứng ở nơi đó khóc rống.

Tần tỷ trơ mắt nhìn hai người ầm ĩ mà không biết làm gì,đi đến đau lòng đỡ cô dậy,

“Phu nhân,cô và tiên sinh đã ở chung với nhau lâu như vậy,có chuyện gì không thể nói rõ chứ cần gì nói hai chữ ly hôn tổn thương người vậy?”

Theo Tần tỷ thấy hai người ngay cả lúc ban đầu ở thành phố N thời kỳ khó khăn nhất cũng đã vượt qua,còn có cái gì không thể cùng đối mặt đây?

Cô rơi nước mắt lắc đầu.

“Tần tỷ,chị không biết,trở về không được,trở về không được, chúng tôi đã trở về không được. . . . . .”

Dù tốt đẹp thế nào cũng xua không được bóng ma trong lòng cô,huống chi chuyện Hứa Định Biên với Liên Tố đột nhiên rời đi làm tính tình cô thay đổi,cô hiện tại đã hoàn toàn không nhớ