
n thoại vừa rơi xuống đất lên gọi cho cô,như cũ tắt điện thoại,tim của hắn càng ngày càng đau,khi hắn nghe được thủ hạ ấp a ấp úng báo với hắn,hắn bỗng nhiên thoáng cái mất tất cả ngôn ngữ,kinh ngạc đứng ở nơi đó,cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm.
Sau khi phục hồi tinh thần hắn cơ hồ lấy thái độ nổi giận vọt vào phòng khách sạn của cô,một tay kéo cô còn đang mê man trên giường,hai tay dùng sức bóp cổ cô,nổi điên hét lớn,
“Hứa Lưu Liễm,cô là cô gái lòng dạ ác độc,tôi muốn giết cô ——”
Hứa Lưu Liễm thấy vẻ mặt thất khống cũng hiểu hắn đã biết tất cả,mặc dù bị hắn bóp sắp không thở nổi,nhưng cô vẫn nghiêm khuôn mặt tái nhợt kéo khóe môi lạnh lùng cười.
“Lục lão sư,ngài có cần thiết tức giận vậy không? Một mạng đổi một mạng mà thôi,ngài hại chết mẹ tôi,tôi giết con anh,sau này. . . . . . Chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau!”
Hai tay hắn bóp cổ cô bỗng dưng cứng lại,mà cảm xúc trong mắt hắn đã không thể dùng ngôn ngữ miêu tả,có tức giận,có đau khổ,cũng có nồng đậm tuyệt vọng, cuối cùng hắn che dấu tất cả cảm xúc trong mắt hóa thành vẻ lạnh như băng,hắn mở miệng,giọng không có sóng lớn.
“Hay cho một câu chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau!Hứa Lưu Liễm,tôi đồng ý yêu cầu của cô,chúng ta ly hôn đi!”
Chương 190: Mệt Mỏi Quá
Hắn sau khi nói xong liền buông ra cổ cô,lần này hắn buông tay trong động tác mang theo chán nản nói không ra lời còn có thương tâm tuyệt vọng, hắn nhìn sang ánh mắt bình tĩnh của cô,ánh mắt hắn bình tĩnh tựa hồ đang nhìn một người xa lạ không quen biết,dáng vẻ này của hắn để Hứa Lưu Liễm cảm thấy xa lạ và sợ hãi,cô có chút bất an co rúm lại,hắn cuối cùng không nói gì đứng dậy phất tay áo rời đi.
Còn lại một mình cô thất thần ngã ngồi trên mặt giường lớn khách sạn mặt rơi đầy nước mắt.Giống như vì con họ vừa mới chết,hoặc vì tình cảm dây dưa giữa bọn họ rốt cuộc đi tới cuối,cũng giống như cô thoát khỏi giam cầm của hắn,lúc này ngay cả chính cô cũng không hiểu nổi cô rốt cuộc suy nghĩ gì.
*
Mà Lục Chu Việt vừa rồi vẻ mặt còn bình tĩnh sải bước ra khỏi phòng cô,sau khi cửa phòng đóng lại trên mặt nhất thời một mảnh đau lòng,bước chân cũng càng lúc càng nhanh,càng lúc càng nhanh,hai thủ hạ thấy hắn vậy cũng bị làm cho sợ đến ngẩn người không dám tiến lên,hắn đưa tay túm lấy chìa khóa xe một người trong đó xông ra ngoài.
Giờ này khắc này,hắn khẩn cấp cần một một nơi phóng thích đau khổ trong lòng.
Hắn chật vật vọt tới bãi đậu xe khách sạn,mở cửa xe chán nản ngồi trong xe,hai tay hắn siết chặt tay lái phía trước,trên mu bàn tay nổi đầy nổi gân xanh hắn cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân đè nén đau lòng,một lúc sau hắn đầu tựa vào trên tay lái,phát ra một tiếng trầm thấp và đau đớn nhưng ngay sau đó lại là tiếng khóc thê lương.
Hắn đau quá đau đến không chịu nổi nữa,không chỉ cô quyết tâm bỏ đi con bọn họ còn nữa cuối cùng hắn đã bật thốt hai chữ ly hôn.Kiên trì lâu như vậyhắn rốt cục thấy mệt mỏi,rốt cục vẫn phải chủ động buông tay. Hắn không bỏ cũng không có khí lực tiếp tục,cũng không có khí lực lại một lần nữa bị cô tổn thương.
Hắn lần đầu tiên cảm thấy những năm gần đây tình cảm hắn dành cho cô thật sự sai lầm,lần đầu tiên hoài nghi năng lực mình,ba mươi năm qua cuộc đời hắn chưa bao giờ thất bại như lần này,ngay cả năm đó Lục Phương Đình không cho hắn tiền học phí để cho hắn tự sanh tự diệt ở Mĩ Quốc hắn cũng không cảm thấy thất bại như bây giờ, ngay cả ban đầu hắn hai bàn tay trắng ở Mĩ Quốc tạo dựng Lục thị cũng không có thất bại,mà hôm nay tất cả đều được cô gái Hứa Lưu Liễm để hắn nếm thử.
Trái tim hắn đã chết,hắn sẽ không yêu ai nữa,cũng không để ai đến tổn thương hắn nữa.
*
Vì không để cho mình có một chút hối hận,ngày đó liền ngồi máy bay trở về Ôn Thành,thời điểm máy bay đáp xuống Ôn Thành đã là nửa đêm,khi Trác Thính Phong ở phi trường thấy vẻ mặt tiều tụy của hắn mà giật mình,trong đám bọn họ Lục lão đại luôn là người bình tĩnh nhất,giờ đây hắn cảm giác lão đại thoáng cái già đi rất nhiều.
Đợi Lục Chu Việt ngồi vào trong xe ,sau đó Trác Thính Phong nghiêng đầu hỏi.
“Lão Đại, đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Chu Việt không trả lời hắn,chỉ nhắm mắt lại nặng nề tựa tại trên ghế dựa nói.
“Tìm một chỗ uống vài chén!”
Bất quá mặc dù hắn cái gì cũng không nói,Trác Thính Phong từ giọng điệu và nét mặt hắn phát giác những thứ gì.
Bởi vì Đường Dục Hàn cùng Diêm Hạo Nam sau khi tham gia hôn lễ đều tự mình trở về địa bàn của mình,chỉ còn lại một mình Trác Thính Phong,cho nên dù hiện tại nửa đêm canh ba,lão Đại nhà hắn tâm trạng không tốt,hắn cũng phải phụng bồi.
Ai nói mượn rượu giải sầu buồn càng thêm buồn,lời này thể hiện ở trên người Lục Chu Việt càng thêm rõ ràng,mấy ly rượu mạnh xuống bụng Trác Thính Phong cảm thấy hắn không bớt buồn,ngược lại vẻ mặt càng thêm đau đớn,hắn nhớ dạ dày yếu ớt của người kia vội vàng ngăn lại ly rượu trong tay hắn,
“Lão Đại,anh có gì cứ nói,không phải chị dâu nhỏ chọc anh tức chứ?”
Không nghĩ đến mới nhắc tới Hứa Lưu Liễm vẻ mặt hắn luôn nhu hòa trở nên dữ tợn,đưa tay hất bàn tay cản ly rượu kia ra nhìn chằm chằm hắn tàn bạo mở miệng,
“Từ hôm nay