lên,ngũ quan kiên nghị lớn dần trước mắt.
“Hứa Lưu Liễm,có người yêu mới nên quên người cũ sao?”
Cô sửng sốt một chút,trong mắt xẹt qua một tia bị thương sau đó quay đầu sang chỗ khác muốn hất ngón tay hắn ra
“Em không biết anh đang nói gì!”
Hắn tại sao luôn nghĩ cô không thể quên người đàn ông kia? Lần đó ở phi trường hắn gọi điện thoại cũng dùng giọng đó nói với cô,trong mắt hắn Hứa Lưu Liễm chính là một cô gái trêu hoa ghẹo nguyệt vậy sao? Vừa ly hôn mất ngày đã dựa vào ngực người đàn ông khác? Cô thừa nhận tính tình mình rất hư lại bướng bỉnh nhưng cô không phải loại phụ nữ đó!
Hắn đưa tay xoay mặt cô lại,trong giọng nói mang theo đùa cợt
“Làm sao? Còn biết xấu hổ không thừa nhận sao?”
“Em không có bạn trai em thừa nhận cái gì!”
Thanh âm của cô có chút sắc bén,trong mắt ẩn chứa nước mắt bởi vì hắn mạnh mẽ cưỡng từ đoạt lý đặt chiếc mũ lên đầu cô.
Hắn như cũ không buông tha,nhìn trong mắt cô có nước mắt khóe miệng nở nụ cười vui vẻ có thể trả được thù
“Anh dám thừa nhận quen với Ôn Phó Doanh,còn em không dám thừa nhận quen với Phương Đông Thần sao?”
Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói vậy chỉ cảm thấy ngực đau đớn,lúc trước ở bệnh viện đã từng gặp hắn cùng Ôn Phó Doanh thân mật,nhưng cô cảm thấy hắn không phải loại người tùy tiện,nhưng hiện tại hắn lại chính miệng thừa nhận quen với Ôn Phó Doanh ! Rốt cuộc là cô nhìn lầm hay hắn không chịu nổi cô đơn?
Trong mắt nước mắt thoáng cái không thể khống chế lăn xuống,lần này cô không có tránh né mà trực tiếp rơi nước mắt nhìn thẳng vào hắn từng câu từng chữ chậm rãi nói
“Đúng!Người yêu mới của em là Phương Đông Thần,nói như vậy anh hài lòng chưa? Có thể thả em đi được không?”
Hô hấp của hắn thoáng cái dồn dập,tay nắm cằm cô càng lúc càng dùng sức cô đau đến nhíu chặt lông mày,nhưng quật cường một tiếng cũng không nói cắn răng giằng co với hắn,hồi lâu hắn chợt vứt cô qua một bên tàn bạo rống
“Cút!”
Lực đạo của hắn quá lớn Hứa Lưu Liễm sự ứng phó không kịp đụng vào cạnh cửa,trên sống lưng truyền tới đau đớn rát buốc nhưng lại không bằng đau đớn trong lòng ,nước mắt trong mắt chảy càng nhiều hơn,cô đưa tay đẩy hắn ra sau đó giơ tay lên che miệng kéo hành lý của mình xông ra ngoài.
Lục Chu Việt,ép em thừa nhận mình là một người phụ nữ xấu xa anh mới hài lòng sao? Thoải mái sao? Cô vừa khóc vừa chạy ra bên ngoài, thời điểm đi tới cửa cô móc ra chìa khóa trong túi áo bỏ trên mặt đất,cô thề,cô thề …kiếp này cô sẽ không dây dưa gì với hắn nữa!
Lục Chu Việt vẻ mặt đờ đẫn đứng ở thang lầu nhìn cô vừa khóc vừa chạy,nhìn cô vứt bỏ chìa khóa,nhìn cô lao ra ngoài cửa,hung hăng đánh mạnh một quyền lên lan can,sau đó ngẩng đầu lên đau đớn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Rõ ràng không muốn nghe cô ở cùng người đàn ông khác,lại dùng ngôn ngữ kích cô nhục nhã cô ép cô thừa nhận rõ ràng rất muốn nhìn cô bị hắn nhục nhã mà đau khổ nhưng sau khi nhìn thấy hắn lại càng đau hơn,hắn cảm giác mình sắp bị điên,cả người gần sụp đổ.
Hồi lâu đợi những cảm xúc mênh mông mãnh liệt trong lòng rốt cục bình phục lại,hắn cầm lấy điện thoại di động gọi cho Lâm San Ni ,hờ hững phân phó
“Lập tức giúp tôi đặt vé máy bay Mĩ Quốc,tôi muốn sớm nhất hôm nay !”
Lâm San Ni có chút giật mình
“Tại sao bỗng nhiên muốn đi Mĩ Quốc? Công ty bên kia xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có,đi qua xem một chút mà thôi!”
Hắn xoay người trở lại phòng ngủ,một tay nắm điện thoại một tay bắt đầu thu dọn hành lý của mình.
“Ơ,vậy vé về thì sao? Có muốn đặt cùng hay không?”
Lâm San Ni tuy buồn bực nhưng vẫn chuyên nghiệp thi hành mệnh lệnh của hắn.
Có lẽ vừa rồi cô lấy quá vội vàng,trong góc tủ treo quần áo còn rơi lả tả vài bộ quần áo,ngón tay của hắn chậm rãi mơn trớn những bộ quần áo kia, tưởng tượng bộ dạng cô từng mặc bọn họ,hoặc lãnh diễm,hoặc khả ái, hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ. . . . . .
Trong lúc nhất thời ngàn vạn dáng vẻ của cô thoáng cái xông lên đầu,hắn đau đớn nhắm nghiền hai mắt đem tất cả cách xa,sau đó khó khăn mở miệng,
“Vé về không cần đặt,tôi muốn sống bên kia một khoảng thời gian ngắn.”
Nếu như không trốn khỏi nơi này hắn sợ mình thật không nhịn được giở thủ đoạn đoạt lấy cô,bởi vì hắn không muốn nghe cô ở cùng người đàn ông khác,càng không có dũng khí chấp nhận cô kết hôn sống chung với người đàn ông khác.
Nhưng hắn lại không thể đoạt cô lần nữa,như vậy chỉ làm cô càng hận hắn mà thôi,quan trọng nhất hắn sợ bị cô tổn thương,sợ cô một mực bài xích, tim của hắn đã bị cô khoét một lỗ lớn yếu ớt đến không thể tiếp nhận thêm một tia tổn thương,cho nên hắn chỉ có hèn yếu lựa chọn thoát đi.
Rời đi,không nghe, không nhìn, không thấy,cũng sẽ không có bất kỳ đau khổ.Hắn lừa mình dối người tự an ủi.
Lâm San Ni giật mình nghe hắn bỗng nhiên quyết định
“Nhưng mà. . . . . chuyện đó. . . . . . công việc bên này còn rất nhiều việc chưa xử lý tốt !”
Hắn mới vừa nói muốn vé máy bay đi sớm nhất hôm nay,nhưng chuyện này quá đột nhiên đi,còn một đống lớn chuyện còn cần hắn quyết định,hắn chẳng lẽ không thể trì hoãn một hai ngày nữa lên đường sao?
“Tôi qua bên kia sẽ gọi điện xử lý,cứ làm vậy đi!” Hắ