gười hắn,nhưng hắn vẫn không có đẩy cô ấy ra để mặc cô ấy kéo mình,cô khẽ quay đầu lại không có dũng khí nhìn nữa.
May ở những tầng lầu khác lại có rất nhiều người đi lênchen chúc đi vào tách hai người ra,lúc này cô đứng ở trong góc nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm,chỉ có trường hợp nhiều người cô mới có thể làm cho lực chú ý của mình không đặt trên người hắn,mới có thể giảm bớt đau khổ.
Phần lớn mọi người đều ra ở lầu hai,bởi vì lầu hai chính là phòng ăn khách sạn,thật ra mấy người này đều xuống ăn khuya,hắn cùng Ôn Phó Doanh cũng vậy,còn cô vốn muốn xuống phòng dùng bữa cơm tối nhưng giờ nhìn hai người bọn họ ra ngoài,cô vừa muốn bước ra lại thu trở lại,cô không thể vào phòng ăn cùng với hắn,thế nào Ôn Phó Doanh cũng cố ý ngồi bên cạnh cô,cô cảm giác mình nhất định sẽ buồn bực chết.
Thế là cô quyết định không ăn tiếp tục sống chết trong thang máy,sau đó chỉ chốc lát sau theo một đám người khác đi tới lầu một.Màn đêm bên ngoài rất đẹp, chung quanh thật nhiều người cũng đang thảo luận,cô kéo lại áo khoác ra ngoài tản bộ,vừa rồi mới rời giường còn cảm thấy rất đói bụng,lúc này đi qua đi lại đã thấy hết đói bụng,cô đi một đường dọc theo bờ sông.
Khi cửa thang máy một khắc chậm rãi khép lại ngăn cách cô với hai người kia,Lục Chu Việt bình tĩnh đẩy ra bàn tay Ôn Phó Doanh đang kéo tay mình
“Xin lỗi!”
Hắn cúi đầu nói với Ôn Phó Doanh một câu sau đó sải bước đi tới phòng ăn.
Ôn Phó Doanh có chút bực mình nhưng lại ngại đang ở nơi công cộng không thể lớn tiếng ồn ào,cho đến đi theo phía sau hắn ngồi xuống một góc tương đối bí mật,cô mới căm phẫn chất vấn hắn.
“Lục Chu Việt,anh tại sao vừa rồi gọi tôi đến phòng của anh,lại còn lừa gạt tôi hồi lâu,chính là vì để cho tôi phối hợp anh diễn xuất ở trước mặt cô ấy phải không?”
Trời mới biết cô nhận được điện thoại của hắn gọi cô đến phòng hắn lúc ấy cô vui mừng cỡ nào,cô cho hắn rốt cục chịu mở rộng cửa lòng chấp nhận cô,vội vàng tỉ mỉ chọn trang phục đến nơi hẹn,cho dù hắn đang ở một căn phòng bình thường cũng không sao.
Không nghĩ đến cô vui rạo rực đi đến sau hắn lại không có nhiệt tình cô nghĩ,mà mặt trước sau như một không chút thay đổi nói cô chờ hắn một chút,hắn còn có chút công việc phải xử lý.Được! Cô chờ! Cô không phải loại người không hiểu ý,cô cũng rất thích đàn ông quan tâm sự nghiệp.
Không nghĩ cô đợi hồi lâu hắn vẫn ngồi trước màn ảnh máy tính không nhúc nhích cũng hoàn toàn không có ý muốn ngừng lại,cô không khỏi có chút gấp gáp,cởi áo lông trên người chạy đến ôm hắn,mê hoặc hắn,cô biết mình có một vóc người rất mê người,cô cũng chắc chắc không có mấy người đàn ông có thể chống lại mê hoặc này nhưng hắn vẫn thờ ơ như cũ.
Cô không nhịn được muốn phát hỏa,hắn vừa lúc đứng dậy cầm áo khoác của cô tới choàng tại trên người cô dịu dàng nói,
“Phó Doanh,mới vừa rồi bận quá quên không nói em biết,anh gọi em lên đây là muốn cùng em ăn cơm,mấy ngày qua em đã cực khổ!”
Vẻ mặt cô trong lúc nhất thời lúng túng ba hồi trắng ba hồi xanh,cô còn tưởng rằng hắn gọi cô tới phòng hắn vì muốn cùng cô triền miên thân mật,không nghĩ tới hắn chỉ muốn cùng ăn cơm,điều này làm cho cô thấy thất bại, nhưng hắn nói câu sau cùng lại làm cho lòng cô dấy lên một hy vọng.
Hắn nói mấy ngày nay cô đã cực khổ,vậy thì đại biểu cô làm tất cả hắn đã thấy được cố gắng của cô không có uổng phí,cho nên biết điều dựa vào trong lòng hắn để mặt hắn lấy áo khoác cho mình,cô mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm mở cửa,sau đó nhận thấy được bàn tay đặt lên vai cô cứng ngắc hắn nói
“Chúng ta đi thôi!”
Cô hết sức phấn chấn đi ra ngoài,vừa ngẩng đầu lại thấy Hứa Lưu Liễm đứng ở đối diện gian phòng,cô thoáng cái hiểu tất cả mục đích hắn làm,trong lòng cô vô cùng chua xót thì ra cô chỉ là con cờ bị hắn lợi dụng mà thôi.
Lục Chu Việt tựa nghiêng vào ghế ngồi đối diện Ôn Phó Doanh,đối mặt cô hùng hổ và vẻ mặt buồn bã chất vấn,hắn chẳng qua thản nhiên phun ra một chữ
“Đúng!”
Hắn đã sớm nói với cô,hắn không thể yêu cô,trên thực tế lời hắn nói có ý kiếp này trừ Hứa Lưu Liễm ra hắn sẽ không yêu bất kỳ một cô gái nào nữa,hắn khuyên cô sớm buông tay nhưng cô không chịu vậy thì đừng trách hắn vô tình.
“Lục Chu Việt,anh. . . . .”
Ôn Phó Doanh bị một câu nói hắn tổn thương trong mắt ẩn chứa nước mắt ủy khuất nhìn chằm chằm hắn,nhưng hắn không có chút dao động,chẳng qua nhìn cô bình tĩnh lần nữa nhắc lại lập trường của mình
“Phó Doanh,tôi nói rõ một lần nữa,tôi không thể ——”
“Anh không cần phải nói,tôi biết anh muốn nói gì tiếp theo!”
Lời hắn còn chưa nói hết đã bị Ôn Phó Doanh giơ tay lên lau đem nước mắt cắt đứt,trên mặt tất cả đều là cố chấp,
“Lục Chu Việt,anh nhất định hiểu rõ,mùi vị yêu một người mà không được,em yêu anh cũng giống anh yêu cô ấy,anh đau khổ đợi cô ấy sáu năm em cũng có thể!”
Ý ở ngoài lời của cô là muốn tiếp tục dây dưa,hắn không hứng thú nâng ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch,người yêu hắn và người hắn yêu,tại sao không thể cùng là một ?
………
Hứa Lưu Liễm kéo chặc áo khoác ngoài một mình tản bộ,trong đầu hiện ra hình ảnh vừa rồi hắn cùng Ôn Phó Doanh ở chung vớ