
còn quật cường,nắm người cô từng câu từng chữ nói ra khỏi miệng.
“Tôi chính là mượn việc công trả thù riêng thì thế nào? Có bản lãnh các người bỏ dự án này!”
Nước mắt trong mắt cô rốt cục không nhịn được rơi xuống,từng giọt từng giọt rơi xuống chạm trúng tay hắn,nhiệt độ nóng hổi đả thương ngón tay hắn, tim hắn cũng đau đớn,cô đưa tay đẩy hắn ra nhịn không được nữa mắng hắn một câu.
“Lục Chu Việt,anh thật khốn kiếp!”
Sau đó che miệng chảy nước mắt mở cửa xông ra ngoài.
Lâm San Ni chỉ nghe thấy loáng thoáng,đang đứng ở bên ngoài tính toán không biết làm sao ngăn cản bọn họ chỉ thấy cô khóc chạy ra,cô vội vàng đau lòng gọi.
“Lưu Liễm. . . . . .”
“Sunny tỷ,chị đừng lo,em đi trước. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm hiện tại đã khóc không thành tiếng cơ hồ ngay cả lời đầy đủ cũng nói không được,đẩy ra Lâm San Ni bỏ chạy vào thang máy,sau đó một mình trong thang máy thấp giọng khóc lên.
Tại sao? Tại sao hắn đối xử cô như vậy?Chuyện lúc trước,mặc kệ là cô sai hay hắn sai dù sao chuyện đã qua. Hiện tại cô đã không chọc hắn nhưng hắn tại sao không buông tha cô?
Lâm San Ni tức giận vọt vào phòng họp cũng không gọi hắn Lục tổng,gọi thẳng đại danh của hắn.
“Lục Chu Việt,anh rốt cuộc biết mình làm hay không? Rõ ràng căn bản không bỏ xuống được cô lại còn lạnh lùng tổn thương cô ấy,tổn thương cô ấy anh mới hài lòng sao? Trong lòng anh nghĩ gì vậy?”
Hắn đứng ở nơi đó đưa lưng về phía cô,cầm trong tay thứ gì đang cúi đầu nhìn,cô nhìn không thấy vẻ mặt hắn chỉ thấy hắn nghe xong lời cô thân hình khẽ lay động một chút,hắn xoay người mặt không chút thay đổi đem vật trong tay đưa cho cô.
“Đem này mấy bản vẽ đưa cho bộ gọi thầu,bảo bọn họ chọn một bản vẽ trong số đó!”
Hắn nói xong xoay người rời đi,Lâm San Ni cúi đầu nhìn hắn đưa cho cô là bản vẽ của Hứa Lưu Liễm,giống như bị hung hăng nắm quá.Cô từ trước đến giờ ưu nhã giờ buồn bực vuốt tóc,cầm lấy những bản vẽ xuống lầu,cô thật bị thái độ lúc lạnh lúc nóng của hắn làm điên rồi.
Chương 213: Sét Đánh Giữa Trời Quang
Hứa Lưu Liễm ra khỏi Lục thị một mình ở bên ngoài bình phục thật lâu mới trở lại công ty,không nghĩ tới trở về đã bị ông chủ gọi đến trong phòng làm việc khen,nói cô không hổ là nhà thiết kế Trung Hòa vừa xuất mã đã mượn được tờ danh sách Lục thị,cô nghe không hiểu ra sao,bọn họ nói chuyện không vui vẻ làm sao còn tóm được?
Ông chủ cô cực kỳ vui vẻ nói,ông vừa nhận được điện thoại Lục thị gọi người thầu nói chọn trúng bản vẽ của cô,nhưng cô một chút vui sướng cũng không có, hắn sau khi hung hăn dữ tợn trách mắng cô giờ lại nói chọn bản vẽ của cô chỉ làm cho cô cảm thấy nhục nhã,cô cảm thấy hắn không phải tôn trọng cô thiết kế mà đang thương hại cô mà thôi.
Nhưng khi nhìn nét mặt hưng phấn của ông chủ,nỗi khổ này cô chỉ có thể nuốt vào bụng.
Đến buổi tối Hạ Vi Lương lại gọi cho cô bảo Phương Đông Thần cùng ăn cơm,sau khi tan việc cô ngồi cùng xe Phương Đông Thần đi đến,kể từ khi từ Paris trở về, tin đồn nhảm giữa cô và Phương Đông Thần lan truyền càng nhiều hơn,bởi vì từ Paris trở về cô cùng Phương Đông Thần nghiễm nhiên trở thành đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.
Hạ Vi Lương chọn quán ăn cao cấp Hàn Quốc,cô nhìn giá tiền cũng đau lòng thay Hạ Vi Lương, Hạ Vi Lương cười hì hì cãi lại cô.
“Cậu keo thế,kiếm tiền không phải để hưởng thụ sao?”
Cô liếc sang một ném cho cô bạn mình bốn chữ
“Phá sản nương môn”
Hạ Vi Lương không tức giận,vui vẻ chào hỏi cùng Phương Đông Thần rồi gọi thức ăn, Phương Đông Thần nhìn dáng vẻ hai người chung đụng tâm trạng rất là vui vẻ không khỏi cười cùng hai cô,lúc ở trung học đệ nhị cấp hắn biết hai cô là bạn tốt,hôm nay đã nhiều năm nhưng các cô vẫn quan tâm lẫn nhau,hắn có chút hâm mộ các cô.
Cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu bạn bè có thể từ lúc ban đầu đi đến bây giờ? Có bao nhiêu tri kỷ ở trong cuộc sống mình dần dần cách xa?
Một khay lớn nướng thịt được đưa lên,Hạ Vi Lương trực tiếp làm vẻ mặt thèm nhỏ dãi,Hứa Lưu Liễm cùng Phương Đông Thần cũng bị cô làm cho cảm thấy đói bụng,cầm lấy chiếc đũa cũng cuẩn bị ăn,một hét lớn truyền vào trong tai.
“Hứa Lưu Liễm!”
Cô vừa nhấc mắt liền thấy Trần Thanh Sở sắc mặt có chút tối tăm từ trong phòng ăn đi tới,nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ đang ăn cơm ở đây,nét mặt cô cứng đờ nhưng ngay sau đó thản nhiên bắt chuyện với hắn.
“Thanh Sở? Trùng hợp như thế,anh cũng đến đây ăn cơm sao!”
Hắn cũng đã trực tiếp tìm tới đây,cô cũng không thể cúi đầu giả bộ không nhận ra,Hạ Vi Lương cùng Phương Đông Thần bởi vì biết Trần Thanh Sở cho nên cũng bắt chuyện với hắn,mặc dù cười không thật lòng nhất là Hạ Vi Lương,cô hiện tại chán ghét Trần Thanh Sở,Lưu Liễm của người ta đã nói với hắn bao nhiêu lần bọn họ không thể nào,hắn còn cả ngày quấn quít lấy .
Đáng hận nhất chính là hắn còn nhân lúc trước đêm hôn lễ của Lưu Liễm cùng lão Lục nói chuyện lão Lục hại cha cô ấy,nói rõ chính hắn phá hỏng tình cảm người ta.Ở trong ấn tượng của cô Trần Thanh Sở chàng trai rực rỡ như ánh nắng mặt trời,tại sao giờ lòng dạ ác độc thế? Chẳng lẽ không phải yêu một người là chúc người đó hạnh phúc sao? Hắn tại sao