
uộc muốn thế nào,mặc dù tối nay cô thất hẹn nhưng cô cũng đã nói xin lỗi, cũng nói tối mai,hắn tại sao tức giận? Hơn nữa còn tức giận thành như vậy?
Trong phòng bệnh,cha Phương Đông Thần đang ngủ mê man,mẹ hắn ngồi ở bên giường bệnh liên tiếp gạt lệ,cô nhìn mà hốc mắt cay xè,đi qua ngồi xuống bên cạnh mẹ,nhẹ giọng an ủi bà thật lâu,lão nhân gia cảm xúc bà vẫn như cũ không thể bình tĩnh,kéo lấy tay cô nước mắt chảy dữ hơn.
“Đông Thần nhà chúng ta đời trước đã tạo nghiệt gì,ông trời lại đối xử nó như thế?”
“Con nói xem nếu nó bị bắt,tiền đồ thật tốt cứ như vậy bị hủy. . . . . .”
“Nhà họ Phương chúng tôi chưa bao giờ có một sinh viên đại học,cuối cùng hắn có thể quang tông diệu tổ, hiện tại lại. . . . . .”
Mỗi một câu nói cua bà,tựa như từng thanh đao sắc bén đâm vào tim Hứa Lưu Liễm,chuyện này đều do cô mà nên,nếu như không phải cô và Phương Đông Thần quá gần,hắn cũng sẽ không bịTrần Thanh Sở trả thù cũng sẽ không tai bay vạ gió,trong lòng cô rất khó chịu,đứng dậy nói xin lỗi mẹ hắn che miệng vội vàng chạy ra ngoài.
Mới vừa mở cửa thế nhưng thấy hắn sắc mặt khó coi đứng ở cửa,tựa hồ đã tới lâu rồi,cô quả nhiên sửng sốt một chút,cô căn bản không nghĩ tới hắn đang tức giận còn có thể đến đây,cho nên giật mình nhìn hắn một câu nói cũng không ra.
Lục Chu Việt tức giận kéo cô sang một bên nhìn vào trong,thấy trong mắt còn chứa nước mắt giật mìn,người còn có chút tiều tụy, hắn đè xuống hỏa khí mở miệng.
“Tình trạng thế nào?”
Cúp điện thoại hắn hắn liền chạy đến nơi này,hắn dĩ nhiên biết Phương Đông Thần vì cô mới chịu nỗi khổ lao ngục,hắn đúng vẫn không thể trơ mắt nhìn cô lâm vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa.
Hứa Lưu Liễm tựa tại trên tường đem sức nặng toàng thân giao cho vách tường, mắt rũ xuống cúi đầu mở miệng.
“Bên trái phần tim cần giải phẩu,bác sĩ đã an bài phẩu thuật vào sáng ngày mai. . . . . .”
Đây là từ sau ly hôn hai người lần đầu tiên bình tâm tĩnh khí nói,không có giễu cợt,không có thương hại,không có oán hận hắn nhìn như không vui giấu diếm lo lắng trong lòng,cô bề ngoài bình tĩnh tiết lộ lệ thuộc vào hắn.
Lời cô nói xong,hai người đồng thời trầm mặc,cuối cùng là cô mở miệng phá vỡ trầm mặc,cô giương mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn hắn.
“Chu —— “
Cô thiếu chút nữa bật thốt gọi hắn Chu Việt,nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến mình bây giờ không có bất kỳ lập trường cùng tư cách gọi tên thân mật của hăn,vội vàng đổi lời nói.
“Lục tổng,ngài xem cha mẹ Phương Đông Thần cũng đã thế,ngài có thể cứu hắn ra trước không?”
Lục Chu Việt nghe cô gọi xa cách,nhớ tới cô vừa rồi ở trong phòng bệnh giọng nói mềm mại an ủi mẹ Phương Đông Thần,chỉ nghĩ tới cô tận tâm tận lực chăm sóc cha Phương Đông Thần đã cảm thấy cơn tức dồn chung một chỗ, cô thật đúng xem mình trở thành con dâu nhà họ Phương phải không?
Cho nên hắn mở miệng,lời nói tất cả đều là lạnh lùng.
“Còn chưa ngủ với tôi còn dám đòi cứu người ra trước?Nếu tôi cứu ra cô đổi ý thì sao?”
Hứa Lưu Liễm thay đổi sắc mặt,không thích hắn nói thẳng thừng nhục nhã mình,nhưng vẫn nén đau lo lắng nói.
“Nhưng phải đợi đến tôi mang thai cũng phải tốn 45 ngày sau,khi đó Phương Đông Thần đã sớm thân bại danh liệt!”
“Đừng quản tôi!”
Hắn lạnh lùng ném cho cô một câu,cô lần nữa đau lòng cắn răng nói ra lời trong lòng mình.
“Nếu không chúng ta thụ thai ống nghiệm đi? Như vậy hẳn có thể rất nhanh?”
Thật ra cô không biết thụ thai ống nghiệm so với thời gian mang thai bình thường còn lâu hơn,thậm chí có thể thất bại,cô chẳng qua chỉ bằng tưởng tượng của mình cảm thấy đó là một rất đơn giản,hơn nữa như vậy cô không cần làm với hắn,cũng không cần bóng ma đem đến đau khổ.
Lục Chu Việt nghe lời cô xong,đầu tiên kinh ngạc sau đó là tức giận,chết tiệt cô đang nói gì? Thụ tinh ống nghiệm? Cô thà làm như vậy chứ không chịu để hắn đụng vào sao?
Một gương mặt tuấn dật dần dần tức giận dử tợn,hắn không thể nhịn được nữa đưa tay kéo vạt áo cô,hổn hển rống lớn.
“Hứa Lưu Liễm,cô muốn chết có phải không?”
Hắn thật rất muốn bóp chết cô,cô cho rằng hắn muốn thật chỉ có con thôi sao?
Chương 224: Tôi Không Có Hứng
Hứa Lưu Liễm không có vùng vẫy nhìn khuôn mặt tức giận khóe miệng cô vung lên nụ cười khổ sở.
“Đúng!Tôi hiện tại rất muốn chết,ngài bóp chết thành toàn tôi đi,thay vì sống đau khổ không bằng chết đi!”
Hắn níu lấy vạt áo cô dùng lực siết chặt,trong mắt tràn đầy giễu cợt.
“Mới như vậy thôi mà không chịu nổi rồi sao?”
Cô mới như vậy đã muốn chết? Cô có nghĩ đến cô đã tổn thương hắn bao nhiêu lần,hắn chẳng phải chết mấy chục lần rồi sao?
Hứa Lưu Liễm không muốn tiếp tục giằng co với hắn,chẳng qua chậm rãi nhắm nghiền hai mắt,trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là đau đớn mệt mỏi.Đúng vậy, cô không chịu nổi.Cho đến giờ phút này cô mới hiểu được,phải kiên cường thế nào mới chịu được bị người yêu tổn thương,những năm này hắn làm sao chịu được?
Bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh,vạt áo cô bị hắn chợt buông ra,sau đó là tiếng bước chân hắn rời đi,thân thể cô bởi vì quán tính đụng phải trên tường,cô vô lực trợt từ vách tường xuống,ai tới nói cho cô biết cô nên làm sa