nhất hiện giờ chính là giết tên súc sinh Trần Thanh Sở kia!
Hứa Lưu Liễm thấy phản ứng của hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người,cô dọc theo đường đi đuổi theo hắn đã nghĩ tất cả loại phản ứng,tức giận cũng được thương tâm cũng được,ghét bỏ cũng được chán ghét cũng được,cô đều chấp nhận,nhưng cô không nghĩ hắn bình tĩnh thế.
Cho nên sau khi cô phục hồi tinh thần nhìn hắn thấp thỏm bất an nói.
“Chu Việt,em,em cùng Trần Thanh Sở. . . . . .”
Bất quá lời cô còn chưa nói hết điện thoại trong tay bỗng vang lên,cắt đứt lời cô muốn nói,điện tới biểu hiện là một mã số xa lạ,cô đang do dự có nên đón hay không,chỉ thấy hắn tự tay cầm điện thoại di động cô lên nghe,điện thoại kia truyền đến giọng nói của Diêm Hạo Nam.
“Lão Đại,không nghĩ tới anh thật ở cùng chị dâu nhỏ,em gọi cho anh thấy anh tắt điện thoại!”
Nhiều năm như vậy bọn họ đã quen việc hắn yêu cô.
Lục Chu Việt móc ra điện thoại di động của mình mở lên hỏi.
“Chuyện gì?”
Quả nhiên Diêm Hạo Nam ngó chừng hình ảnh trong màn hình vừa tra được ánh mắt dần dần u ám,giọng cũng hết sức tức giận.
“Chính là chuyện trước đó anh bảo em tra,mẹ nó tên Trần Thanh Sở kia thật hèn hạ vô sỉ,dam đối với chị dâu nhỏ ——”
Lục Chu Việt nhìn thoáng qua nhóc con của hắn đang lo lắng bất an,đúng lúc cắt đứt lời của Diêm Hạo Nam.
“Tôi đã biết rồi, cực khổ cho cậu!”
“Anh biết?”
Diêm Hạo Nam có chút giật mình,nhưng lại nghĩ đến hai người hiện tại ở chung một chỗ,hơn nữa hắn mới vừa gọi điện thoại cho Lâm San Ni hỏi tung tích của hắn ,biết được chị dâu nhỏ đang đuổi theo hắn, đoán có thể chính cô ấy nói rõ với đại ca,không khỏi lo lắng hỏi.
“Vậy anh cùng chị dâu nhỏ. . . . . .”
Bọn họ phải đối mặt không phải chỉ có một chuyện.
“Chúng ta rất tốt,không cần lo lắng!”
Lục Chu Việt nhàn nhạt trả lời hắn một câu liền cúp điện thoại.
Hứa Lưu Liễm nhìn nghe xong điện thoại,trên mặt càng khổ sở,mặc dù cô nghe không rõ trong điện thoại Diêm Hạo Nam nói chuyện gì,nhưng cô mơ hồ cảm thấy có thể Diêm Hạo Nam đã biết chuyện này này,người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác làm bẩn qua,anh em cùng bạn bè sẽ nhìn hắn thế nào đây?
Cô há mồm vừa muốn nói gì,lại thấy hắn bỗng nhiên nghiêng người tới đây hôn thật sâu lên môi cô,cô kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn hắn,hắn làm gì. . . . . . ?
Khi hắn biết được cô không chịu nổi vậy,tại sao còn có thể hôn cô? Cô liều mạng lắc đầu muốn đẩy ra hắn,nhưng hắn dùng sức giữ chặt đầu cô không cho phép cô tránh né,nụ hôn của hắn rất nhẹ,giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng phủ lên đôi môi run rẩy không thôi,hôn qua lại xoa nhẹ,chậm rãi mút,từ từ an ủi lo lắng bất an trong lòng cô.
Cô mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc,nước mắt trong mắt càng ngày càng mãnh rơi xuống,Hứa Lưu Liễm cô có cái gì giỏi? Để cho hắn sau khi biết được còn dịu dàng bao dung? Nước mắt rơi xuống thật nhiều cô chậm rãi nhắm nghiền hai mắt,trong lòng âm thầm thề,khoảng thời cô còn sống nhất định sẽ thương yêu thật nhiều,dùng tánh mạng của mình để yêu hắn!
Hai người cứ như vậy ôm nhau cùng nhau động tình hôn hít lẫn nhau,ngay cả tài xế phía trước nhìn mà muốn rơi lệ,hắn cô trải qua những mưa gió,tài xế của hắn cũng nhìn thấy hơn phân nữa,cho nên hôm nay nhìn bọn họ thân mật bên nhau,trong lòng hắn cũng rất vui mừng.
Lục Chu Việt cuối cùng khẽ hôn lên môi cô,buông lỏng gương mặt đang rơi lệ,ánh mắt kiên nghị nhìn cô mở miệng.
“Bất kể xảy ra chuyện gì,anh cũng sẽ ở bên cạnh em!”
Hứa Lưu Liễm không nhịn được lại muốn rơi lệ nhưng cố gắng nhịn xuống.
“Chu Việt,cám ơn anh cho em cơ hội,để cho em yêu anh giống như anh yêu em,để cho em báo đáp tình yêu anh dành cho em!”
Đến bệnh viện băng bó xong vết thương,cô sống chết không chịu ở trong bệnh viện đòi về nhà,Lục Chu Việt không thể làm gì khác hơn đưa cô về nhà của cơ,trên bàn còn bày biện thức ăn hắn làm,bất quá chỉ mấy tiếng quan hệ của bọn họ đã biến hóa một cách kinh ngạc.
Ôm cô đặt trên giường,Lục Chu Việt đứng dậy muốn xem trong phòng tắm có nước nóng hay không,giằng co cả đêm hai người cũng nên tắm rửa sạch sẽ, Hứa Lưu Liễm từ phía sau kéo hắn,khó khăn mở miệng.
“Em gọi điện thoại cho anh,khi tan việc còn chưa về nhà,đã bị người đánh ngất xỉu,khi em tỉnh lại, đã nhìn thấy, đã nhìn thấy. . . . . .”
“Đã nhìn thấy mình quần áo xốc xếch nằm cùng Trần Thanh Sở . . . . . .”
Nói là muốn thẳng thắng với hắn,cho dù hắn đã biết,cho dù hắn thoạt nhìn không phải rất để ý,cô cũng muốn chính miệng nói ra.
“Em lúc ấy. . . . . . Muốn chết,em căn bản không có dũng khí đối mặt anh, cũng không có dũng khí nói rõ tất cả,em sợ anh ghét anh! Em càng sợ sau này Trần Thanh Sở đem tấm hình truyền ra ngoài,sẽ ảnh hưởng danh dự của anh,cho nên em cố ý nói những lời lạnh lùng cốt ý muốn tổn thương anh,để cho anh rời khỏi em!”
Cô vừa nói nói nước mắt vừa chảy xuống,Lục Chu Việt xoay người sang chỗ khác ngồi xuống bên cạnh cô, khe khẽ thở dài.
“Anh yêu em còn không đủ,làm sao ghét bỏ em nha?” Hắn yêu cô nhiều … năm ,những cảm tình kia đã sớm vượt qua ham muốn thể xác,so với thân thể cô hắn để ý chính là lòng cô có thuộc về hắn kh
