
hiện vừa tới một chiếc xe taxi,liền ngoắc ngăn lại trở về trường học.
Sau khi trở về túc xá của mình Quản lý lần đầu tiên không ngủ,cũng không có mắng cô,chẳng qua là vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái mở cửa cho cô, vẫn còn trong tâm trạng hoảng hốt cô căn bản không có phát hiện có chuyện không ổn,dĩ nhiên mở cửa túc xá lại tránh không được bị bọn Lại Mỹ Lâm châm chọc một trận,cô không còn tâm tư để ý đến các cô ấy, bò lên giường của mình sau đó ngủ say.
Trong giấc mộng cô tựa hồ mơ tới thiếu niên rực rỡ kia.
Khi đó Lưu Liễm mới vừa lên lớp mười luôn thích một mình ở thư viện,cô cảm thấy chỉ có đọc sách mới có thể làm cho nội tâm cô yên tĩnh.Vào một buổi chiều vắng vẻ, cô từ lầu hai thư viện mượn sách đi ra ngoài,mới vừa nhấc chân chuẩn bị xuống thang lầu,trong bụng bỗng nhiên một cổ nóng rực ẩm ướt trào ra,cô nhất thời hoảng sợ cả người ra mồ hôi lạnh
Nguy rồi! Mười bảy tuổi Lưu Liễm trổ mã muộn,mới vừa qua không mấy lần nghỉ lễ,cho nên đối với chuyện như vậy có chút ngăn cản không được,nóng rực càng ngày càng mãnh liệt,cô vịn thang lầu đứng ở nơi đó không biết làm sao, trên người quần áo thật mỏng căn bản không ngăn được dòng mãnh liệt kia.
Nhưng vào lúc này,dưới bậc thang truyền đến một trận ầm ĩ,tựa hồ có lớp học đi lên khóa,cô dưới tình thế cấp bách vội vàng chạy đến góc tường bên cạnh thang lầu đưa lưng về phía vách tường,cúi đầu mặt đỏ tới mang tai ôm sách lẳng lặng đứng ở đó chờ đàm người này đi qua.
Mà theo đám người đi lên có Trần Thanh Sở, mắt sắc phát hiện bóng dáng thất kinh kia ,dĩ nhiên cũng nhìn thấy trên quần cô có màu đỏ sẫm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt hiện lên vẻ lúng túng, dù sao hắn cũng là nam sinh. Dĩ nhiên hắn cũng đã nhận ra cô lúng túng,liền cố ý thả chậm cước bộ đi ở cuối cùng.
Lưu Liễm ra sức cúi đầu cũng không nhúc nhích đứng ở đó,đợi đám người dần dần tản đi,sắc mặt của cô cũng càng ngày càng tái nhợt,bụng truyền đến một trận kịch liệt quặn đau làm cho trán cô đổ mồ hôi hột,cô suy yếu đưa tay vịn tường, vừa nhấc mắt lên chợt thấy trước mặt có một người,cô không khỏi cúi đầu mắng một câu, chết tiệt hắn tại sao còn chưa có đi!
Cô tức giận đỏ mặt trừng hắn,cậu ta nhìn dáng vẻ cô đỏ mặt lúng túng bỗng nhiên phụt bật cười một tiếng,thật ra thì lúc ấy trong lòng Trần Thanh Sở cũng không có ác ý, hắn chỉ là đang nghĩ,Hứa Lưu Liễm người lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm trong truyền thuyết? Rõ ràng chính là một tiểu thiên sứ xinh đẹp đáng yêu.
Lưu Liễm thấy hắn cười càng them lúng túng,vừa định mở miệng mắng hắn chợt phát hiện đồng phục trên người hắn mặc có áo khoác,vừa vội vàng gọi lại hắn, “Bạn, bạn học. . . . . .”
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn để cho màu đỏ trên mặt Lưu Liễm càng đậm,cô cuống quít mở mắt khác,xoay chuyển mở miệng,
“Có thể mượn áo khoác đồng phục của bạn. . . . . . mượn,cho tôi mượn dùng một chút!”
Trước đây bọn họ là hai người hoàn toàn xa lạ,cô bỗng nhiên mượn áo khoác người ta,trong lòng cô cũng có chút thấp thỏm không biết hắn có cho mượn hay không, đang lúc cô cho rằng hắn sẽ không cho mượn,đột nhiên cảm giác được ngang hông căng thẳng,hắn đem đồng phục học sinh thắt ở ngang hông phủ nơi lúng túng của cô,một giây sau cô đã bị người đó ôm vào trong ngực.
“Ký túc xá của cô ở tầng mấy?”
Thanh âm dễ nghe của hắn vang lên trên đỉnh đầu cô, mặt cô đã hồng đến giống như trái cà chua đỏ mọng,uốn tại trong lòng ngực hắn rầu rĩ phun ra mấy chữ,
“Tầng 3. . . . . .”
Hắn nhất định là nhìn thấu cô bởi vì đau bụng mà sắc mặt tái nhợt, cũng biết cô khó đi,cho nên ôm cô tựu trực tiếp đi đến ký túc xá của mình.
Tình yêu của hắn chính là từ nơi này một thoáng vậy bắt đầu .
Sau đó lại là cô và hắn thông qua đồng phục học sinh mà dần dần hiểu rõ,cũng dần dần thành một đôi trai tài gái sắc ngọt ngào. Khi đó cô bởi vì biết mình có lên quan đến Hứa Định Biên mà tâm trạng rất nặng nề,sự xuất hiện của hắn làm cho cô cảm thấy bầu trời thoáng cái trong xanh rất nhiều,cuộc sống cũng thoáng cái tốt đẹp hơn.
Nhưng không biết tại sao, hình ảnh ấm áp ngọt ngào thoáng cái xoay chuyển đến lớp mười hai năm ấy,sau giờ tự học,Trần Thanh Sở hẹn cô gặp mặt ở thao trường, cô đi đến còn chưa kịp tựa vào trong ngực hắn,đã thấy mặt hắn lạnh lùng lui về phía sau môt bước, “Hứa Lưu Liễm, chúng ta chia tay đi!”
Mặt cô tràn đầy nụ cười thoáng cái cứng ngắc ,hồi lâu cô mới nghe được giọng mình run rẩy hỏi lại,
“Tại sao?”
“Lớp mười hai anh muốn chuyên tâm vào bài vở!”
Trần Thanh Sở chợt quay lưng đi, thân thể cao to ở dưới ánh trăng lộ ra lạnh lẽo,cuối cùng hắn thêm một câu,
“Hơn nữa,anh không thích em!”
Chương 72: Nhớ Như Vậy
Cô vẫn nhớ được những lời vô tình từ trong miệng hắn nói ra lúc đó trái tim cô thoáng cái đau đớn,đau đến cô chỉ có thể níu lấy ngực từng ngụm từng ngụm thở,đau khổ của cô rõ ràng ậy, nhưng hắn ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không có,thản nhiên để cô đứng ở chổ đó thẩn thờ.
Hồi lâu thấy cô không có bất cứ động tĩnh gì, hắn cất bước tính rời đi,cô cũng không biết nơi nào có sức lực,xông lên phía trước kéo chặt tay hắn giọng