
là người đàn ông đó ngăn cản ,cho nên cô không có dũng khí liên lạc hắn, cho dù trong lòng cô vừa nghĩ tới hắn tựa như có đồ vật gì đó găm vào.
Điện thoại đón lên ai cũng không có mở miệng, trong lúc nhất thời hai người trầm mặc lại,từng phút trôi qua hai người,đã đến mức độ không nói nên lời, thực tế có phải quá tàn khốc rồi? Cuối cùng do Trần Thanh Sở phá vỡ trầm mặc,
“Tiểu Liễm,anh biết Reis muốn đến thành phố N toạ đàm?”
“Ừ. . . . . .”
Tiếng nói dịu dàng khiến chóp mũi Hứa Lưu Liễm chua xót thiếu chút nữa nghẹn ngào lên tiếng, những năm kia hắn chính là dịu dàng như vậy ở bên người cô bất ly bất khí làm bạn. . . . . .
Giọng Trần Thanh Sở rõ ràng có vui sướng,
“Anh có thư mời đến dự tiệc,buổi tối thứ sáu ấy em làm bạn gái đi chung với ta nhé?Anh đưa em đi gặp thần tượng của em!”
Hứa Lưu Liễm nước mắt thoáng cái liền chảy ra, hắn từng giúp cô tìm tất cả tin tức của Reis,khi đó người khác đuổi theo ca sĩ minh tinh điện ảnh,cô thì mê luyến Reis, cô vì mua tập tranh của Reis mỗi ngày tiết kiệm ăn mặc,hắn đau lòng dùng tiền của mình mua bữa trưa thịnh soạn và các đồ ăn vặt cho cô.
Cô mặc dù là bạn gái của hắn,nhưng lòng tự ái rất mạnh cho nên không nghĩ dùng tiền của hắn,nhưng hắn luôn mua một đống lớn ăn ngon cho cô lại không tự mình đưa cho cô,hết lần này tới lần khác qua tay Hạ Vi Lương giao cho cô,hại bọn họ không có cách nào cự tuyệt,cô không cần suy nghĩ bảo Hạ Vi Lương đem tất cả trả lại,không thì một mình cô lúng túng mang một bao lớn đi xuyên qua tầng tầng phòng học đến phòng học Trần Thanh Sở tìm hắn trả lại cho hắn. Lúc hẹn hò cô giận trách hắn, bảo hắn sau này không nên làm vậy,hắn luôn là cười yêu thương siết chặc gương mặt của cô,
“Anh không muốn nhìn Tiểu Liễm của anh bị đói thành da bọc xương,như vậy ôm sẽ cấn người!”
Cô đang ở trong lòng ngực hắn cười khanh khách thẹn thùng đánh hắn.
Sau đó cô rốt cục tập hợp đủ một bộ bản sách hạn chế của Reis,lúc đó đang thi tốt nghiệp trung học một mồi lửa toàn bộ bị thiêu hủy,cô và Trần Thanh Sở còn ngọt ngào gửi thư qua lại,khi đó mặc dù tình yêu hai người cũng đã công khai,nhưng hắn luôn thỉnh thoảng gửi thư tình cho cô,giống như những cặp tình nhân len lén gặp gỡ và không dám công khai .
Hoặc nhờ các anh em hắn đưa cô,hoặc là nhờ Hạ Vi Lương,có đôi khi là bạn học xa lạ,cho nên trong giờ học thường có người đứng ở cửa phòng học các cô hô,
“Ai là Hứa Lưu Liễm?”
Vừa bắt đầu cô sẽ rất buồn bực đi ra ngoài, sau đó người nọ thần bí hề hề kín đáo đưa cho cô một phong thơ rồi bỏ chạy,cô bị các bạn học ồn ào đỏ mặt trở lại chỗ ngồi của mình, dĩ nhiên trong chuyện này có không ít nam sinh ái mộ cô,nhưng phần lớn đều do Trần Thanh Sở đưa tới.
Khiến cho Hạ Vi Lương mỗi lần luôn rất khoa trương xoa xoa cánh tay dáng vẻ như chịu không được,
“Tớ cảm thấy được chính mình rất già mồm,không nghĩ tới còn có người so với tớ già mồm hơn,đã là chồng ơi vợ ơi còn gửi thư tình cái gì!”
Bất quá cô ấy tuy nói thế,nhưng mỗi lần Trần Thanh Sở gửi thư cho cô thì cô ấy luôn cướp đi nhìn đầu tiên,khiến cho cô là người trong cuộc còn chưa có xem đã bị cô ấy biết trước nội dung,cô vô cùng tức giận tỏ vẻ kháng nghị, Hạ Vi Lương mỗi lần đều đúng tình hợp lý nói cô chỉ là tìm linh cảm sáng tác tiểu thuyết mà thôi.
Cô mặc dù rất ít trả lời lại hắn,nhưng mỗi một phong thư hắn gửi cô đều giữ gìn cẩn thận, mỗi một tờ đều kẹp trong tập tranh của Reis ,mỗi một lần cô xem những tập tranh kia đồng thời cũng sẽ một lần nghĩ đến hắn yêu cô,cảm thấy yêu và được yêu thật là một chuyện hạnh phúc.
Chương 90: Xóa Bỏ Hiểu Lầm
“Tiểu Liễm,em làm sao vậy? Có phải khóc hay không?”
Cô giơ tay lên che miệng không để cho mình nghẹn ngào lên tiếng, không thể để cho Thanh Sở biết mình còn lưu luyến hắn.Nếu không sẽ làm hắn chậm mở rộng cửa lòng tiếp nhận các cô gái khác,cô cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh,
“Thật xin lỗi Thanh Sở,tối thứ sáu,em,em. . . . .”
Cô lần nữa nghẹn ngào lên tiếng,trong miệng có ít lời không ra miệng,Trần Thanh Sở thoáng liền hiểu,
“Có phải người kia không? Có phải hắn hẹn em trước?”
Hứa Lưu Liễm không tiếng động trầm mặc, quả nhiên cô nghe được Trần Thanh Sở tựa hồ tức giận đập thứ gì,sau đó lại là giọng nói đau khổ và thê lương hô to,
“Tại sao tại sao tại sao? Tiểu Liễm, tại sao em không thể thuộc về anh? Anh không cam lòng ta không cam lòng,chúng ta từng yêu nhau. . . . . như vậy”
Hứa Lưu Liễm không có dũng khí nghe tiếp bất chợt cúp điện thoại, sau đó đem mình che phủ trong chăn để nước mắt điên cuồng lăn xuống.Cô cũng muốn hỏi tại sao,lòng cô cũng không cam chịu nhưng phải làm thế nào đây?
Tại phía xa Ôn Thành Trần Thanh Sở nắm chặt thư mời trong tay,khổ sở nhắm hai mắt lại phát ra gào thét trầm thấp và thê lương ,đồng thời kèm theo là khóe mắt hắn trợt xuống một giọt nước mắt, trước kia hắn bị người kia ngăn cản,tại sao hôm nay hắn luôn là người chậm hơn người kia nửa nhịp?
Con ngươi nhắm chặt bỗng dưng mở ra,ở trong đó đau đớn dần dần biến chuyển thành nồng đậm hận ý: Lục Chu Việt,anh cướp cô ấy từ bên cạnh tôi ,tôi sẽ không để cho anh