
có hứng thú.
Hắn từ kính chiếu hậu nhìn cô hận đến nghiến răng nghiến lợi:Hắn là người xuất sắc cỡ nào,nhưng cô lại không có hứng thú?
Đến sân vận động của trường,học sinh năm nhất nhìn thấy hắn tới không khỏi rất hưng phấn,còn lôi kéo hắn cùng đi,may là hắn ngày thường thích vận động trong xe luôn chuẩn bị quần áo thể thao,lấy ra ngoài thay theo chân bọn họ cùng nhau náo nhiệt .
Nhìn túi cô xem ra cô cũng muốn vào sân,nhưng không biết tại sao không đi,mặc cho người khác gọi thế nào cũng đều ở bên ngoài không động đậy,nghe người khác nói dường như cô đánh bóng chuyền cũng rất tốt,hắn cau mày như có điều suy nghĩ nhìn cô một chút.
Liền thấy Trần Thanh Sở đi tới thân mật ôm vai cô nhẹ giọng hỏi cái gì,tựa hồ đang hỏi cô tại sao,dáng vẻ cô phục tùng rũ mắt bị Trần Thanh Sở ấn ở trong ngực nhỏ giọng nói, rõ ràng là hình ảnh đẹp mắt tuấn nam mỹ nữ nhưng nhìn thấy trong lòng hắn đau nhói.
Cô không biết nói những câu gì,Trần Thanh Sở ngẩng đầu nhìn về phía hắn buông lỏng cô ra chạy tới, chỉ nói cô thấy không khỏe gọi mọi người bắt đầu tranh tài.
Lục Chu Việt nhìn vẻ mặt bài xích của cô liền hiểu,nguyên nhân tám phần bởi vì hắn nên cô mới không chơi. Mà Trần Thanh Sở cũng biết cô không thích tiếp xúc thân mật với thầy giáo,cho nên dung túng cô.
Hắn anh tuấn thân thủ nhanh nhẹn nhắm trúng đông đảo nữ sinh bên ngoài thét chói tai không dứt,trong mắt cô cũng chỉ có một mình Trần Thanh Sở. Chúng nữ sinh đều dắt tiếng thét,
“Lục lão sư cố gắng lên!”
Chỉ có một mình cô cố chấp thét,
“Thanh Sở, cố gắng lên!”
Hắn quay đầu lại ánh mắt thâm thúy liếc cô một cái,cô sửng sốt một chút nhưng ngay sau dời tầm mắt sang nơi khác,tiếp theo không lớn tiếng hô Trần Thanh Sở cố gắng lên nữa,hắn chỉ chơi một trận hoàn toàn không có cảm thấy hăng hái,định nói với bọn họ từ biệt rời đi.
Điện thoại di động một mực vang,là Lâm San Ni điện tới, nhất định hỏi hắn tại sao không tham gia hội nghị,hắn phiền não đóng điện thoại đi vào phòng tắm,sớm biết sẽ không tới,cô không nhìn hắn làm cả người hắn bực bội.
*
Lục Chu Việt kéo Hứa Lưu Liễm một đường chạy ra bên ngoài,đem cô vứt xuống trên tường hành lang phía ngoài lửa giận ngút trời hét,cũng không quản có người va vào làm cô đau,
“Hứa Lưu Liễm,em thật lớn gan,lại dám trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình với hắn! Có phải muốn ép anh hiện tại liền tuyên bố thân phận của em hay không? Có phải muốn cho tất cả mọi người xem một chút Lục phu nhân làm sao hồng hạnh xuất tường ?”
“Anh ——”
Hứa Lưu Liễm xoa xương bả vai bị đụng đau tức giận nhìn chằm chằm hắn,nước mắt to như hạt đậu đảo quanh trong hốc mắt,không biết là bị đụng đau,hay là vì những lời đả thương của hắn.
Thấy cô như vậy,tàn ác trên mặt hắn có chút tiêu tán,đưa tầm mắt sang bên cửa sổ móc ra điếu thuốc ngụn lớn hút,hắn không nói lời nào Hứa Lưu Liễm cũng trầm mặc ôm mình tựa tại bên tường,để nước mắt tùy ý không tiếng động chảy xuống.
Lời trách cứ của Trần Thanh Sở làm cô khổ sở,cô hận bản thân bất lực,ban đầu tại sao cô không thể kiên trì,như vậy cũng sẽ không bỏ lỡ với Trần Thanh Sở.
Chẳng qua cô và Trần Thanh Sở đều không biết,không phải bởi vì cô không chờ đợi nên bọn họ mới vuột mất,mà chính bởi vì Trần Thanh Sở sắp sửa trở về nước, mới khiến hắn dùng thủ đoạn có được cô.
“Không cho phép đi!”
Hắn hút thuốc hồi lâu bỗng nhiên bật ra một câu,cô không có phản ứng,hắn hung hăng dập tắc đầu mẩu thuốc trong tay xoay người lại nắm chặt người cô, mùi khói trên người phả vào mặt,
“Anh nói chuyện hắn mời em về Ôn Thành thiết kế anh không cho em đi,em có nghe hay không?”
Cô tiếp tục trầm mặc,dùng phương thức này đối kháng nổi giận của hắn,lực đạo trên tay hắn không khỏi gia tăng,
“Nếu anh thích thiết kế như vậy,anh sẽ mua cả thành phố N thậm chí cả Ôn Thành cho em!”
Cô bình tĩnh nhìn hắn,
“Em sẽ không đi,giống như trước em sẽ không thiết kế cho anh!”
“Tại sao?”
Hắn vì nửa câu đầu của cô mà mừng rỡ rồi lại bị nửa câu sau của cô đâm bị thương.
“Không vì sao,không phải em muốn là anh cho được ,cho nên chỉ không muốn mà thôi!”
Cô nói xong lạnh lùng đẩy ra tay hắn,lau nước mắt xoay người đi tới phòng rửa ray.
Lục Chu Việt sắc mặt âm trầm dọa người,thầm nghĩ xé rách tim cô.Cô luôn có bản lãnh chọc giận hắn,thương tổn hắn,làm hắn đau. Đáy mắt tức giận khi nhìn đến người vội đi ra khỏi đại sảnh ,trong nháy mắt đổi lại hờ hững và kêu ngạo.
Trên hành lang,hai đàn ông lạnh lùng giằng co.Một trầm ổn cơ trí,trong mắt đều là bình tĩnh,một người tuổi còn trẻ,đáy mắt thiêu đốt lên nồng đậm hận ý.
Trần Thanh Sở mở miệng trước,cười giễu cợt và đắc ý,
“Lục lão sư,ngài có muốn tôi đem chuyện ngài muốn có cô ấy không tiếc hãm hại cha cô,cô ấy biết sẽ phản ứng ra sao đây?”
Lục Chu Việt sắc mặt trầm xuống,đây là bí mật duy nhất hắn giấu cô,cũng là chuyện mờ ám duy nhất hắn làm vì muốncó cô,hắn không biết Trần Thanh Sở tại sao biết được,nhưng hắn Lục Chu Việt từ trước đến giờ không phải là người dễ bị không chế,con ngươi lưu chuyển đã khôi phục bình tĩnh,thản nhiên hỏi ngược lại Trần Thanh Sở,
“Nếu như tôi đem chuyện cậu đã kết hôn