
Lạc nhìn ảnh chụp Thi Dạ Diễm, chợt thay đổi chủ ý.”Tôi cần một khoản tiền.”
“Bao nhiêu?” Thi Dạ Diễm liền chuẩn bị viết chi phiếu cho cô, nghe cô nói một con số, không khỏi ngẩng đầu.”Thế nào, người ta chỉ là đả thương cô…cô liền quậy chết người rồi hả ? Số tiền kia coi như là khoản bồi thường cho người thân người chết sao?”
“Anh thật là xem trọng tôi.” Cố Lạc nhận lấy chi phiếu, chuẩn bị đi.”Sợ rằng rất lâu mới có thể trả lại anh, tôi không muốn dùng tiền Cố gia.”
“Cô có thể vì tôi làm việc, cầm tiền công xứng đáng.” Thi Dạ Diễm mở cửa cho cô, khó có được nổi lên đùa giỡn.”Nếu là đặt ở mười năm trước, nói không chừng tôi sẽ cho cô lấy thân báo đáp, vậy thì dễ dàng hơn.”
Cố Lạc lườm anh một cái, cất xong chi phiếu.”Làm sao hai anh em một đức hạnh.”
Thi Dạ Diễm hếch mày, Cố Lạc tự biết nói sai, nhắm mắt không tiếp lời. Thi Dạ Diễm làm sao chịu thả cô, cửa mở ra một nửa chợt lấy tay chống đỡ, rất có thái độ truy hỏi kỹ càng sự việc.”Giữa cô và Evan, xảy ra chuyện gì ma tôi không biết?”
“Chuyện gì cũng không có.”
“. . . . . .”
“Người này là ánh mắt gì? Không tin tôi?” Cố Lạc rất ít khi nói dối như vậy, lòng bàn tay ẩm ướt.”Tôi đối với Thi Dạ Triêu nửa chút hứng thú cũng không có, tôi cũng không phải là bụng đói ăn quàng, nhìn thấy anh ta mất khẩu vị được không? Huống chi cũng sắp nửa năm chưa từng gặp anh ta.”
Thi Dạ Diễm không có hỏi nữa, chỉ là cười có chút giảo hoạt, sau đó mở cửa, thành tâm thành ý vỗ vỗ bả vai cô.”Chúc cô nhiều may mắn.”
Cố Lạc không có tâm tư suy nghĩ một câu nói không đầu không đuôi này của anh, đẩy tay của anh ra bước ra khỏi cửa chính, sau đó bước chân liền dừng lại tại chỗ, bước không ra rồi.
Thi Dạ Triêu hai cánh tay vòng ở trước ngực tựa ở ngoài cửa, trên mặt mang mắt kính màu đậm, trên người chỉ mặc áo sơ mi cùng quần tây, cổ áo nút áo không cài khẽ mở, thái độ vô cùng thoải mái, bộ dạng rõ ràng là đã đến thật lâu.
Cố Lạc tâm lộp bộp một chút, hơi thởi nghẹn ở trong cổ họng quên thở ra.
Thi Dạ Triêu đầu khẽ nghiêng, hết sức lễ phép cùng cô chào hỏi.”Buổi sáng khỏe.”
“. . . . . .”
“Là anh nhớ lộn, hay là Cố tiểu thư quá mau quên, chúng ta có lâu như vậy không gặp sao?” Thi Dạ Triêu vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, ngăn trở đường đi của cô.
Cố Lạc cho là anh muốn nói chuyện một tuần trước, cố gắng trấn định.”Là anh nhớ lộn, tôi bị công ty phái đi nước M công tác tối thiểu phải hai tháng, hôm nay mới trở lại.”
Thi Dạ Triêu “à” một tiếng thật dài.”Hoá ra là như vậy .”
“Dĩ nhiên, ngày đó tôi đi thiếu chút nữa lầm máy bay, vẫn là Er¬ic lái xe đưa tôi đến sân bay, anh ấy biết.”
“Ừ.” Thi Dạ Diễm thật sự cũng không phủ nhận, đây là sự thật.
Cố Lạc đột nhiên cảm thấy mình có chút lo lắng, sống lưng cũng thẳng tắp, dù sao ngày đó Thi Dạ Triêu không có kéo rơi khăn quàng cổ của cô, không tính là nhìn thấy bộ mặt thật của cô, cô hoàn toàn có thể chết không thừa nhận.
Thi Dạ Triêu khóe môi hơi nhếch, xuyên thấu qua tròng kính nét mặt cười như không cười.
“Như vậy, Er¬ic biết em ngày đó tại sao thiếu chút nữa lầm máy bay không?”
Trong mắt Cố Lạc bỗng chốc bắn ra một đạo cảnh cáo lạnh lùng, Thi Dạ Diễm ở sau lưng cô, dĩ nhiên không thấy được, thành thực lắc đầu.”Không biết.”
“Cùng đàn ông lăn cả đêm, ngày thứ hai đuổi không kịp máy bay cũng không kỳ quái.” Thi Dạ Triêu hoàn toàn không đem cảnh cáo của cô để ở trong mắt, cứ như vậy đem chuyện riêng tư nhất của người phụ nữ này bộc lộ ra ngoài.
Thi Dạ Diễm vốn không có ý tìm tòi nghiên cứu cuộc sống riêng tư của cô, chợt cảm thấy là lạ ở chỗ nào.”Làm sao anh biết?”
Vẻ mặt Cố Lạc hận không thể cắn chết được anh, mà nụ cười bên môi Thi Dạ Triêu càng ngày càng sâu.”Bởi vì —— trùng hợp.”
Chương 5
Trùng hợp?
Như thế nào trùng hợp?
Làm sao trùng hợp?
Nếu là Thi Dạ Triêu mang theo phụ nữ đi mướn phòng, Thi Dạ Diễm cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là ở nghi ngờ là dưới loại tình huống nào sẽ làm Thi Dạ Triêu nói ra một câu”Trùng hợp”. Quen biết nhiều năm như vậy hiểu biết về cô cũng coi như sâu, cũng không biết cô là loại phụ nữ biết chơi tình một đêm.
“Cô chừng nào thì —— có bạn trai? Có cơ hội nhận thức một chút?” Anh chọn dùng từ sẽ không làm cho cô quá lúng túng.
“Tôi không có bạn trai!” Cố Lạc cắn răng, quay đầu lại trừng Thi Dạ Diễm một cái: “Anh từ lúc nào thì trở nên nhiều chuyện như vậy?”
Thi Dạ Diễm vô tội bị trừng, không thèm để ý nhún nhún vai.”Tôi là sợ cô ăn chay đã lâu thành thói quen, quên mình là một phụ nữ, tương lai sẽ không tốt cho việc lập gia đình.”
“Không cần anh quan tâm vớ vẩn.” Cố Lạc quay đầu lại, Thi Dạ Triêu vẫn là bộ mặt kia, nhìn cũng làm người ta căm tức.”Thi Dạ Triêu tiên sinh.”
“Gọi xa lạ như vậy?”
“Mời về sau tôn trọng riêng tư của tôi một chút, không nên nói lung tung.”
. . . . . .
Không khí đông cứng rồi, một lát sau hai người đàn ông này thế nhưng đồng thời cười nhẹ ra tiếng. Thi Dạ Triêu đẩy mắt kính một cái, ” ‘Riêng tư’ của tôi không cho em cũng đã biết?”
Cố Lạc xác định 100% anh nói những lời này là đang ám chỉ cái gì, hít sâu một hơi, cũng bất chấp cái gì lễ phép