Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210275

Bình chọn: 9.5.00/10/1027 lượt.

ới thanh tịnh của hai người.”

Lục Kya Việt nhíu lông mày, trầm ngâm chốc lát: “Mẹ cháu là một người phụ nữ rất khó thu phục, nếu cần, chú có thể trao đổi với cháu.”

“Ta vì sao phải nói chuyện về người phụ nữ của ta với cháu?”

“Bởi vì cháu có rất nhiều kinh nghiệm chung sống với mẹ cháu, chú không có.”

Thi Dạ Triêu mắt nhảy lên, nhổ nước súc miệng, lau miệng, hết sức khiêu khích mắt nhìn xuống cậu.”Cô ấy và cháu ở cùng nhau, không giống với cô ấy ở cùng ta, kinh nghiệm chung sống cùng phụ nữ ta so với cháu còn phong phú hơn.”

Lục Kya Việt cũng nhổ nước súc miệng, một chút cũng không xa lạ cầm lấy khăn lông của anh lau một chút.”Trước mẹ cháu, chú từng có rất nhiều phụ nữ?”

Thi Dạ Triêu không có ý định cùng một đứa con nít thảo luận cái vấn đề này, bắt đầu cạo râu. Lục Kya Việt đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn, sờ sờ cằm nhỏ bóng loáng của mình.”Cháu có thể thử một chút không?”

Thi Dạ Triêu cười nhẹ, “Cháu có sao?”

Lục Kya Việt soi gương tỉ mỉ nhìn chung quanh, sửng sốt một lát một ít râu cũng không có. Cái bộ dáng thất bại kia khiến Thi Dạ Triêu cảm thấy thú vị, “Mấy năm tiếp theo thì có, không cần phải gấp.”

Lục Kya Việt vểnh miệng nhỏ, để lọ kem cạo râu xuống.”Mấy năm tiếp theo, cháu cũng sẽ trở nên như chú sao?”

“Cháu nói phương diện nào?”

Lục Kya Việt đáp không được, có lẽ là chính mình cũng cảm thấy vị trí người đàn ông này quá mức cao không thể chạm tới, người bình thường không thể bì kịp được, ngay cả em trai ruột của chú ấy cũng không thể, chứ nói chi là mình.

Thi Dạ Triêu cạo râu ria xong, ôm Lục Kya Việt ngồi vào bệ rửa tay.”Mẹ cháu hi vọng cháu làm đứa bé bình thường, cháu biết điểm này chứ?”

Lục Kya Việt gật đầu một cái, “Nhưng cháu muốn tương lai cũng mạnh mẽ y như chú, mới có thể bảo vệ được người yêu.”

Thi Dạ Triêu cười một tiếng, lắc lư đầu của cậu.”Một người đàn ông mạnh mẽ chân chính không chỉ ở công phu của người đó tốt đến đâu, địa vị cao bao nhiêu, quyền thế lớn đến bao nhiêu.”

“Vậy là ở cái gì?”

“Là ở nơi này.” Thi Dạ Triêu chỉ chỉ vào vị trí trái tim của cậu, “Là nội tâm, phải có một thứ chỉ cần là cháu muốn, như thế mặc kệ trả bất cứ giá nào đều phải phải có được lòng tin.”

Lục Kya Việt nghiêng nghiêng đầu, suy tư chốc lát. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với từ này, xa lạ, mới lạ, lại tràn đầy trách nhiệm chưa biết, áp lực và. . . . . . Cô độc, mà cô độc, là từ Cố Lạc dùng để hình dung anh.”Có cái này là được rồi sao?”

“Dĩ nhiên còn chưa đủ, nhưng đây là thứ quan trọng nhất.” Thi Dạ Triêu dừng một chút, lộ ra ý cười yếu ớt thâm trầm.”Mặc kệ cháu có nguyện ý hay không, sau này mẹ cháu chính là trách nhiệm của ta, để ta phụ trách.”

Lục Kya Việt trước hết lộ ra vẻ mặt kháng cự, sau đó từ từ nhạt đi, rũ mắt xuống, lại nâng lên, muốn nói lại thôi. Thi Dạ Triêu đem hàng loạt biểu tình biến hóa này của cậu nhìn ở trong mắt, “Lo lắng của cháu là dư thừa.”

Lục Kya Việt nháy mắt mấy cái, Thi Dạ Triêu cúi đầu thở dài: “Cô ấy là một người phụ nữ có lòng tham, đứa bé và đàn ông, cô ấy sẽ không bỏ lại bất kỳ bên nào, ta không muốn bởi vì cứng rắn tách hai người ra mà để cho cô ấy náo loạn cả đời với ta đâu.”

Phía ngoài chuông điện thoại vang lên, Thi Dạ Triêu xoay người muốn đi nghe điện thoại, Lục Kya Việt còn gọi anh lại: “Hai người sau khi kết hôn, chú hi vọng cháu gọi chú như thế nào?”

Thi Dạ Triêu vẫn trả lời: “Tùy cháu.”

Lục Kya Việt cắn cắn môi, “Mẹ bảo cháu gọi chú. . . . . . Ba.”

Tiếng nói vừa dứt, cậu nhìn thấy bước chân Thi Dạ Triêu ngừng lại một chút, quay nửa người lại vẻ mặt ý vị không rõ nhìn mình một cái. Lục Kya Việt không nói một lời, tay nhỏ bé nắm chặt.”Chú không đồng ý sao?”

“. . . . . .” Thi Dạ Triêu không có lên tiếng, trầm mặc một hồi lâu, không cho nửa chữ trực tiếp bước ra khỏi phòng tắm.

Trên khuôn mặt nhở nhắn của Lục Kya Việt không che giấu được thất vọng, một lát sau ý thức được cái gì, lại len lén nâng lên thoáng cười: mặc kệ như thế nào, Thi Dạ Triêu không có phản đối giống như ngày trước nữa. Cậu có mẹ, hơn nữa giống như cũng sắp có ba rồi.

Thi Dạ Triêu vẫn còn đang suy nghĩ tại sao mình lại không phản đối, sau khi nhận điện thoại lực chú ý lập tức bị hấp dẫn.

Đầu kia điện thoại là tiếng mưa rào ào ào cùng giọng nói ngắt quãng thở gấp của một người phụ nữ.

“Ai vậy?” Thi Dạ Triêu chủ động hỏi, đây là điện thoại cá nhân của anh, người biết số này cũng không nhiều lắm.

Trình Tiếu Nghiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông sau đó mới dám nói chuyện, “Anh là chủ nhân của số điện thoại này sao?”

“Đúng, cô từ đâu biết được số này vậy?”

“Tôi. . . . . . Là người khác nói cho tôi biết, cô ấy bảo tôi gọi số điện thoại này, cô ấy nói gọi cú điện thoại này sẽ có người tới cứu tôi.”

Sự hoảng sợ của người phụ nữ xa lạ và lời nói của cô ta khiến ánh mắt của Thi Dạ Triêu hơi trầm xuống, “Cô ấy? Là ai ?”

“Athena, là Athena, anh biết cô không?”

Thi Dạ Triêu cằm vừa thu lại, “Cô ấy ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nước K, có người muốn bắt chúng tôi, cô ấy bảo tôi chạy trước, tôi chạy. . . . . . Sau đó. . . . . . Sau đó nơi đó liền nổ tung.”