Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210062

Bình chọn: 8.5.00/10/1006 lượt.

ng cớ Thi Dạ Diễm cùng Cố Doãn cấu kết, lấy thông minh của Thi Dạ Triêu sẽ không để cho cô lâm vào tình cảnh hiện tại, anh cái gì cũng biết, cái gì cũng ngờ tới, nhưng cũng thật sự xảy ra.

Vốn cho rằng mình là mồi, nhưng bây giờ phát hiện người đàn ông này cũng đem mình làm thành miếng mồi lớn nhất.

Cô xác định một khắc khi anh tìm được cô kia, cái đó ôm đủ để chứng minh tất cả, nhưng ở trước mặt hiện thực, giữa bọn họ hình như rất khó giữ vững quan hệ đơn thuần.

Tình cảm của Thi Dạ Triêu đối với cô, rốt cuộc là như thế nào. . . . . .

Thi Dạ Triêu không có cho cô đáp án, nên trả lời như thế nào anh cũng tự hỏi ở trong lòng, tự hỏi tại cái ôm đó trước kia tất cả của Cố Lạc anh đều có thể nắm trong tay, lại vì sao khi cô đơn độc tim của anh liền vì vậy rối loạn.

Một khắc kia có rất nhiều thứ anh quen thuộc, đã lâu không gặp, cảm xúc xa lạ tự nhiên mà phát, mỗi một loại đều là kịch liệt như vậy, đều ở đây nói cho anh biết tầm quan trọng của người phụ nữ này với anh.

Lúc Cố Lạc đau đến mất đi ý thức, nhìn khuôn mặt quật cường đến khiến người đau lòng của anh, đáy lòng vẫn như cũ dâng lên tình cảm khổng lồ.

Anh đang quan tâm cô, hơn nữa quan tâm đối với cô đã đến mức không cách nào điều khiển tự động, cơ hồ muốn chiếm đoạt tâm trí của anh, anh thậm chí không biết làm sao.

Không biết làm sao như vậy anh từng trải qua, anh biết đó là cái gì, chỉ là nó tới quá mãnh liệt, mãnh liệt làm cho anh trong lúc nhất thời dừng bước không dám lên trước.

Cái đó là. . . . . . Yêu sao?

Nhưng nếu đúng, như vậy là có phải anh lại làm ra chuyện tổn thương cô hay không?

Cô một thân vết thương chồng chất khiến Thi Dạ Triêu không cách nào nhìn thẳng, anh đã làm chuyện tổn thương tới cô.

Thi Dạ Triêu mở to mắt, không nhìn ánh mắt trần trụi của cô nữa, không phải trốn tránh, mà là luống cuống.

Cố Lạc vào lúc anh xoay người ánh mắt vô cùng ảm đạm, hai người theo đuổi tâm tư của mình một trước một sau dọc theo dòng suốt hướng hạ du đi tới. Thi Dạ Triêu ở trước mặt mở đường, Cố Lạc phụ trách cảnh giới phía sau.

Bóng lưng của anh một mực sáng ngời ở trước mắt cô, hồi tưởng những lời đó, Cố Lạc tâm loạn không dứt, tâm càng loạn càng thấy khó chịu, một cỗ khí ở trong dạ dày dấy lên, càng ngày càng không thoải mái, càng ngày càng ghê tởm.

Thi Dạ Triêu quay đầu lại nhìn thấy Cố Lạc dựa vào cây đang nôn mửa, đưa nước cùng khăn vải qua. Cố Lạc chỉ tiếp nước súc miệng, tay vuốt ngực thở gấp.

“Ăn cái gì không an toàn sao?”

Thi Dạ Triêu hỏi, gặp phải Cố Lạc xem thường.”Ăn cái gì trong lòng em có tính toán.”

Một ý niệm chợt thoáng qua trong đầu Thi Dạ Triêu, “Kỳ sinh lý của em có phải là từ lâu chưa tới hay không?”

Cố Lạc sững sờ, trong lòng tính toán một chút, sau đó. . . . . . Từ từ đổi sắc mặt, không trách được gần đây phản ứng nhạy cảm như vậy, kỳ quái thế kia, thế nhưng ——

Thi Dạ Triêu cũng thay đổi sắc mặt theo: “Em mang thai bản thân mình còn không biết?”

Cố Lạc ảo não: “Em làm sao biết! Em lại chưa từng mang thai!”

. . . . . .

. . . . . .

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thi Dạ Triêu càng trở nên âm trầm.”Em nói cái gì?”

Cố Lạc tâm cả kinh, nguy rồi. . . . . .

Cô muốn làm đà điểu, Thi Dạ Triêu làm sao dễ dàng thả cô như vậy, một tay nắm ở cằm của cô ép hỏi.”Nói, lại, một, lần, nữa! Em chưa từng mang thai đứa bé? Lục Kya Việt là của ai? Không phải của em và Eric hay sao?”

Cố Lạc quả thật muốn cắn chết anh, hung hăng đẩy tay của anh ra, “Thi Dạ Triêu! Anh có phải đầu óc bị nước vào hay không? Tại sao có thể là em cùng Eric? Kya Kya thích tiểu Trà Diệp anh cũng không phải không biết! Nếu là con Eric, em có thể để mặc cho nó có tình cảm với tiểu Trà Diệp? Anh cái người này đầu óc thật là ——”

Đến phiên Thi Dạ Triêu sững sờ, đại não có mấy giây là trống không, nháy mắt mấy lần: anh làm sao lại quên một chuyện rõ ràng như vậy. . . . . .

Cho nên, Lục Kya Việt không phải đứa bé của Cố Lạc và Eric, càng không phải là Cố Lạc sở sinh.

Người phụ nữ của anh, không có sinh đứa bé cho bất kỳ người đàn ông nào!

“Em lại có thể lừa anh bao nhiêu lâu nay!” Anh trừng tròng mắt, cắn răng nghiến lợi.

Cố Lạc không dám tin: “Đừng nói với em anh không nghĩ tới!”

Đang lúc bọn họ giằng co thì ánh mắt chợt lóe nghe được một tiếng máy móc rất nhỏ: có người!

Động tác Thi Dạ Triêu rõ ràng nhanh hơn nửa giây so với Cố Lạc, kéo cô ngã về phía sau lẩn vào rừng cây.

Ở thời điểm Cố Lạc ngã nhào trong nháy mắt đưa tay lấy ra chủy thủ bên hông ném đi, trúng mục tiêu tập kích ở đối diện phía sau bụi cây.

Hai người lấy bụi cây cao cỡ nửa người và đại thụ làm che chở tránh khỏi rừng súng mưa đạn, hỏa lực đối phương quá mạnh, không cách nào để đánh chính diện. Thật may là Thi Dạ Triêu vốn có chuẩn bị mà đến, ý bảo Cố Lạc nên rời đi trước.

Cố Lạc vẫn còn đang do dự, Thi Dạ Triêu lại cúi đầu hôn cô: “Đi.”

Cô vừa muốn phản bác, lòng bàn tay của anh liền bao trùm lên trên bụng bằng phẳng của cô, chỉ là một cái động tác, ngăn chặn tất cả lời nói kế tiếp của cô.”Dọc theo con suối nhỏ này là có thể đi ra ngoài, nghĩ biện pháp liên lạc với 72, tín hiệu nơi này


XtGem Forum catalog