XtGem Forum catalog
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329800

Bình chọn: 7.00/10/980 lượt.

ng dậy, đi tới trước cửa sổ để tránh ánh mắt của anh ta, một lúc lâu sau mới nặng nề nói: “Eric, tôi biết anh muốn gì.”

Thi Dạ Diễm nhíu mày chờ anh ta nói tiếp. Cố Doãn đốt thuốc: “Nếu anh muốn, tôi có thể giúp. Anh hiểu ý của tôi.”

Chỉ trong nháy mắt đó, bỗng có rất nhiều thứ hiện lên trong đầu Thi Dạ Diễm. Nhưng nó chỉ lướt qua chứ không để anh nắm rõ đó là thứ gì. “Tôi nghĩ anh đang ở cạnh Evan.”

“Tôi chỉ có một em gái là Cố Lạc.” Cố Doãn cắn điếu thuốc, thong thả nói: “Vả lại cô ấy không chỉ là em của tôi.”

Dường như những lời này đã là đáp án như Thi Dạ Diễm cũng không cho rằng là như thế. Anh cười mỉa mai: “Rốt cuộc là Evan đắc tội ai, cũng là anh đắc tội ai? Nếu anh nghĩ vậy thật thì có lẽ Cố Lạc sẽ không xảy ra chuyện.”

Không sai. Thi Dạ Diễm chưa bao giờ nghĩ lời Cố Doãn là thật. Giống như mối quan hệ giữa Cố Doãn và Thi Dạ Triêu chẳng qua chỉ là thành lập trên cơ sở đôi bên cùng có lợi chứ không phải là bạn bè như họ nói.

Người như bọn họ rất ít tin ai đó thật sự. Bọn họ chỉ tin vào mình, mục đích cuối cùng chẳng qua là quyền thế và lợi ích. Thi Dạ Triêu như thế, Cố Doãn càng hơn thế.

Trước khi đi, Cố Doãn để lại một câu: “Eric, mong anh đừng quên tất cả mọi thứ bây giờ của anh là ai cho.”

Những lời này không chỉ nói tới một người.

Chương 76: Khắc cốt ghi tâm

Một câu nói đã gợi lên hai khúc mắc một ân một oán của Thi Dạ Diễm.

Chuyện thế gian một vòng lại một vòng, chân tướng luôn luôn phức tạp hơn chúng ta nghĩ.

Cho tới bây giờ Thi Dạ Diễm chỉ biết là Thi Dạ Triêu buộc anh ta phải rời khỏi nhà họ Thi, là nhà họ Cố giúp anh ta Đông Sơn tái khởi. Nhưng không biết người đứng phía sau màn đẩy anh ta vào cảnh hai bàn tay trắng trong một đêm lại còn hãm sâu vào khủng hoảng chân chính lại à người khác.

Người này, chính là người anh ta vẫn mang ơn – Cố Doãn.

Không phải sau này Cố Doãn mới bày nước cờ này. Là đã sớm lặng yên bày ra từ nhiều năm trước. Rốt cuộc đã chờ bao lâu? Anh quay về xe, nhắm mắt nhớ lại, chắc là lúc biết Cố Lạc nương nhờ vào Thi Dạ Diễm.

Dùng thời gian nhiều năm như vậy chỉ để chờ cơ hội có một người có thể khiến hai anh em nhà họ Thi trở mặt thành thù sợ là chuyện thứ hai mà đời này Cố Doãn kiên nhẫn nhất. Chuyện còn lại là cho tới nay không thể cắt đứt dây dưa với Cố Lạc.

Thi Dạ Diễm là người không muốn nợ ân tình của ai, huống hồ ơn của nhà họ Cố với anh ta liên quan tới tôn nghiêm của một người đàn ông. Mà Thi Dạ Triêu lại cố tình từng giẫm anh ta dưới chân, giẫm lên tôn nghiêm của anh ta.

Đây là chuyện Thi Dạ Diễm canh cánh trong lòng nhất đời này. Cố Doãn chính là lợi dụng điểm này vào lúc mấu chốt mà thôi.

Chuyện anh đi gặp Thi Dạ Diễm có thể truyền tới tai Từ Ngao không phải là tình cờ. Là Cố Doãn “cố ý” để thông tin lọt ra, dường như anh biết chuyện ba tháng trước ở nước K là do Thi Dạ Triêu cố ý lén tiết lộ hành tung cho Từ Ngao. Nếu không anh sẽ không thể hạ lệnh đi cứu Cố Lạc trước khi Athena xuất hiện kịp thời như vậy.

Vốn Thi Dạ Triêu và Từ Ngao không phải một loại ngời nhưng bọn họ có cùng một người mà mình quan tâm: Cố Lạc.

Tâm tính và phản ứng của mỗi người bọn họ Cố Doãn đều nắm trong lòng bàn tay, bao gồm cả nhân vật nhìn như không quan trọng nhưng lại là nhân vật mấu chốt — Alice.

Ngoài Thi Dạ Triêu và Từ Ngao, có lẽ Thi Dạ Diễm là người hy vọng Cố Lạc bình yên vô sjw nhất. Bởi vậy anh sẽ không để lỡ bất cứ tin tức về Cố Lạc, không muốn lỡ mất bất cứ một khả năng nào để có thể tìm được cô.

Cho nên lúc thuộc hạ nói cho anh ta biết có người muốn trả giá cao để bán manh mối thì Thi Dạ Diễm đáp ứng không hề nghĩ ngợi. Tiền bạc không phải chuyện anh quan tâm. Yêu cầu của bên kia là chỉ muốn thấy mình anh, bởi vì người liên quan tới chuyện này không phải người bình thường có thể chọc được.

Thi Dạ Diễm đi tới chỗ hẹn giao dịch. Là một chỗ hơi hẻo lánh, vết chân rất ít ỏi. Quan sát xung quanh thì không hề phát hiện ra gì đáng ngờ. Lúc này Thi Dạ Diễm mới bước vào một quán rượu. Người bên trong không nhiều lắm, đa số là người yêu, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, ánh sáng mờ ảo.

Anh chọn vị trí nơi góc khuất, vừa ngồi xuống thì người phụ nữ bàn bên liền đứng lên bắt chuyện, hỏi anh có phải là một người không.

“Thật xin lỗi, tôi đã có hẹn.”

Vốn Thi Dạ Diễm không để ý tới nhưng người phụ nữ lại to gan ngồi xuống. “Thật khéo. Tôi cũng hẹn người ta.”

Câu này đã đổi sang tiếng Trung.d⊹đ⊹L⊹q⊹đGiọng của người phụ nữ này khiến huyệt thái dương của Thi Dạ Diễm nảy lên, dường như…dường như đã từng quen. Người phụ nữ đeo kính râm rất lớn, tóc dài che mặt, chỉ để lộ ra một đôi môi đỏ. Lúc này khóe môi đang chứa ý cười, nhìn anh, rồi sau đó bưng cái ly trước mặt mà anh chưa từng chạm vào lên, khẽ nhấp một ngụm.

Thi Dạ Diễm nhìn cô chằm chằm. Nhất cử nhất động đều rất giống một người.

Bỗng, mi tâm anh nhăn lại, hàm căng chặt, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Người phụ nữ thấy vẻ mặt anh như vậy thì nở nụ cười, hất cằm về phía khác: “Chúng ta vào trong nói chuyện.”

Dứt lời thì đứng lên, đi tới một góc của quán bar. Thi Dạ Diễm đi theo cô vào một phòng khô