XtGem Forum catalog
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329310

Bình chọn: 10.00/10/931 lượt.

ch môi lên thở, ngửa đầu mở to mắt nhưng làm thế nào cũng không thể dừng bi thương và tuyệt vọng chảy ra từ trong mắt.

“Em bị bệnh.” Cô nghẹn ngào, ngón tay nắm chặt quần áo anh, bất lực trước nay chưa từng thấy: “Eric, em bị bệnh. Anh nói cho em biết phải làm sao bây giờ có được hay không?…Em còn có rất lqđ nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều mơ ước chưa thực hiện, không được chứng kiến Già Già lớn lên, không được nhìn thấy Nhan Hạ kết hôn, không được gả cho Thi Dạ Triêu, không được…Không được sinh cho anh ấy một đứa bé…”

Nói tới cuối cùng, rốt cuộc cô từ khóc không thành tiếng trở thành từ từ trượt xuống từ trong lòng anh, ngồi xổm trên đất, hai tay bịt mắt khóc thật lớn, rất lâu không dừng lại.

Hôm nay, rốt cuộc Thi Dạ Diễm hiểu thứ không thể diễn tả thành lời mà mình cảm nhận được từ cô từ trước tới nay là gì.

Đó là không cam lòng sâu sắc và tuyệt vọng.



***

Mấy giờ sau khi Cố Lạc biến mất, rốt cuộc Thi Dạ Triêu nhận được điện thoại của thuộc hạ, biết được hành tung của cô.

Khi đó Cố Lạc đã trở lại bệnh viện, vừa đi tới lầu một.

Cô sửa sang lại nhan sắc trước gương ở lầu một. Dấu vết mắt khi khóc sau khi được trang điểm đã nhạt đi rất nhiều. Cô vừa định xoay người vào thang máy thì bỗng bị một cái tay giữ vai lại từ phía sau.

Cảm giác quen thuộc lập tức xâm nhập vào các giác quan của cô. Không cần quay đầu lại cô cũng biết là ai.

Cố Doãn nắm chặt vai cô, nhấn cô vào lòng mình, cúi đầu ghé vào tai cô, giọng nói mang theo ý nguy hiểm rất rõ ràng: “Bản lĩnh của em thật là lợi hại hơn anh nghĩ.”

Sự chống cự của Cố Lạc cũng không khiến Cố Doãn buông lỏng. Anh ta xoay mặt cô lại đối mặt với mình. Nhìn thấy mặt Cố Doãn lần nữa, sự tức giận mà cô vốn cho là có thể kìm nén được lại còn mãnh liệt hơn mong muốn. “Sao anh lại tới đây?”

“Câu hỏi này thật kỳ lạ. Anh là anh trai em, tới thăm em sau khi em xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn cần hỏi tại sao à?” Bàn về khả năng diễn xuất thì Cố Doãn hoàn toàn là một cao thủ. Anh ta vô tình mà nhìn xung quanh. “Huống hồ lúc Thi Thác Thần sống chết chưa rõ, anh tới thăm thì có gì không thể à?”

Cố Lạc mím môi không nói, chờ Cố Doãn rốt cuộc nhắc tới trọng điểm chuyến đi lần này: “Còn nữa, đương nhiên cũng phải gặp con trai ngoan đáng yêu của em.”

Cố Lạc không muốn nói thêm gì với anh ta ở đây, cố gắng đẩy anh ta ra, xoay người định đi nhưng lại thấy Thi Dạ Triêu ra khỏi thang máy. Lúc này, một chân cô bỗng mất đi cảm giác, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt anh.

Chương 89: Khắc Tận Xương

Cố Lạc định rời đi, đột nhiên đúng lúc này một chân mất đi cảm giác, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Thi Dạ Triêu, may nhờ anh có lòng từ bi đưa tay đỡ lấy cô.

Cố Lạc dựa vào sức lực của anh đứng vững, nhưng tay vẫn không buông anh ra, nắm lấy cánh tay anh không bỏ.

Thi Dạ Triêu liếc mắt nhìn cô, sau đó giằng co không tiếng động với Cố Doãn: “Đi đâu vậy?”

“Chúng ta ở đây không thích hợp lqd trong tình huống này, ra ngoài đi lòng vòng.” Cố Lạc nhẹ nhàng kéo anh, “Em không thoải mái.”

Những lời nói này thành công kéo sự chú ý của Thi Dạ Triêu vốn vẫn để trên người Cố Doãn, “Nhức đầu?”

Cố Lạc gật đầu, hết sức mệt mỏi dựa vào vai anh, hai cánh tay vòng lên sau gáy anh, không che giấu ỷ lại cùng quyến luyến chút nào, đâm thẳng vào mắt Cố Doãn: “Lạc Lạc, trở về cùng anh làm kiểm tra toàn diện, ba rất lo lắng cho em.”

Cố Lạc ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của anh ta, Thi Dạ Triêu cởi áo ngoài khoác lên người cô, “Đưa em trở về trước.”

Với Cố Doãn mà nói vài động tác cùng trao đổi đơn giản của hai người không phải là khiêu khích thì cũng là châm chọc, dieendaanleequuydonn sao mà anh cho phép được: “Cậu vất vả như vậy cũng không cần cố miễn cưỡng, mặc dù tôi rất đồng cảm với nguy cơ mà nhà họ Thi gặp phải hiện nay, nhưng cũng không thể không nhắc nhở cậu, sự hợp tác giữa chúng ta đã chấm dứt, em gái tôi không thể gả cho cậu.”

Gần như trong nháy mắt, Cố Lạc cảm nhận được tức giận mãnh liệt toát ra từ trên người Thi Dạ Triêu, cô lập tức vượt lên trước thốt ra tiếng hét với Cố Doãn: “Anh đủ rồi! Chuyện của em do em quyết định, anh không có quyền can thiệp! Em không phải con chó nhỏ con mèo nhỏ nhà anh! Hơn nữa anh đừng quên lúc đầu anh vì lợi ích mà cố ý bán em, bây giờ sao không biết xấu hổ mà lật lọng vậy?”

Chỉ sợ vào lúc này sẽ xảy ra xung đột * giữa hai người đàn ông, Cố Lạc nói xong lập tức nửa thật nửa giả ôm chặt đầu, lộ vẻ mặt đau đớn: “Đầu em rất đau, không muốn ầm ĩ cùng anh.”

(*) Nguyên gốc: 火星撞地球 Hỏa tinh đụng địa cầu.

Cô xoay người dựa vào trong ngực Thi Dạ Triêu, yếu ớt van xin: “Em không muốn ở lại đây, đưa em về nhà.”

Câu nói cuối cùng của Cố Lạc hết sức thần kỳ đã ngăn chặn tất cả cảm xúc của Thi Dạ Triêu đã nổi lên, anh không còn chần chừ gì nữa mà xoay ngang người ôm cô lên, cũng không nhìn Cố Doãn nữa mà nhanh chóng rời bước đi.

Dọc đường đi hai người không nói chuyện, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, đầu óc Cố Lạc rơi vào hỗn loạn, không rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì, sau khi phục hồi lại tinh thần thì phát hiện đã đến nhà, Thi Dạ Triều đang đư