Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

ại, giữa các em, từ đầu tới cuối đều giả dối, bao gồm cả việc lúc trước em phó thác mình cho cậu ta, anh chỉ nói anh muốn ngầm chiếm đoạt nhà họ Thi là nước cờ thứ nhất, em cho rằng, sự thật trước mặt, cậu ta sẽ lựa chọn tin tưởng ai?”

Cố Lạc che môi lại, cô đã không còn kế sách, trong nháy mắt không có tinh thần, giống như bị hút hết vậy, đột nhiên cảm thấy Cố Doãn là kẻ quá mức đáng sợ: “Anh đã tính toán hết tất cả các khả năng…”

Cố Doãn không lên tiếng, Cố Lạc lqd không biết anh không vân đạm phong khinh * như vậy, anh đã tính toán hết tất cả các khả năng, chỉ không tính toán đến bào thai trong bụng cô, không tính toán tới tình cảm của cô với Thi Dạ Triêu sâu đậm như vậy, không có cách nào quay lại.

(*) vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

Cố Doãn duỗi tay ra, kéo cô trở lại bên cạnh mình, cằm đặt trên trán cô mắt nhìn phía trước: “Lạc Lạc, theo anh về đi, sau đó thưởng thức cuộc chiến tốt đẹp giữa hai người, có lẽ lần này Tiền Nhậm của em sẽ thắng, bây giờ trước sau Thi Dạ Triêu đều có địch vết thương chồng chất, phản bội của em lúc này chính là một kích trí mạng nhất.”

Anh nâng khuôn mặt đã xám tro của Cố Lạc lên, lòng ngón tay xẹt qua đôi môi đã không còn chút máu nào: “Anh nói rồi sẽ không để cho bất kỳ ai lấy được em, em đã lựa chọn người đàn ông nhà họ Thi, vậy bọn họ sẽ phải trả giá thật lớn, bọn họ có ngày hôm nay đều là bởi vì em, nếu như lúc trước em sớm khuất phục anh, bây giờ sẽ không có bất kỳ ai bị thương tổn.”

Chương 93: Khắc Tận Xương

“Tôi và Cố Lạc chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ tôi cũng không chạm qua cô ấy, từ đầu tới cuối cô ấy chỉ có một người đàn ông là anh, chỉ có một mình anh.”

. . . . . .

Những lời Thi Dạ Diễm một mực giải thích hiểu lầm vào đêm đó quanh quẩn bên tai Thi Dạ Triêu. Anh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thi Dạ Diễm thật lâu cũng không nói.

Phản ứng lớn như vậy thật ra khiến Thi Dạ Diễm cảm thấy ngoài dự đoán lại hợp tình hợp lý: “Đã biết thế, anh nghĩ gì?”

Thi Dạ Triêu rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, hầu kết chuyển động lên xuống: “Thật sự chú không chạm qua cô ấy dù chỉ một lần?”

Thi Dạ Diễm đột nhiên cười, không nhịn được trêu ghẹo: “Thế nào? Trước giờ tôi và cô ấy vẫn cho rằng anh không để ý tới những chuyện như thế này.”

Đâu phải không để ý, mà là càng ngày càng để bụng, Thi Dạ Triêu ánh mắt hơi ác lên, Thi Dạ Diễm biết điều không giễu cợt nữa: “Tôi biết lòng của cô ấy đối với tôi, mặc dù thời điểm cô ấy giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn mấy năm kia, cũng không dùng điều kiện yêu cầu tôi đáp lại tình cảm của cô ấy. Mặc kệ lời đồn đãi bên ngoài thế nào, quan hệ giữa tôi và cô ấy không có nửa điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, so với ao nước còn trong sạch hơn, sức quyến rũ lớn nhất của cô gái Cố Lạc này có lẽ là ở đây.” Thi Dạ Diễm lại nói: “Cô ấy có ơn với gia đình tôi, mà tôi có Nguyệt Như, trên mặt tình cảm thậm chí trên mối quan hệ nam nữ không thể bù đắp cho cô ấy, đó cũng là tôn trọng cô ấy.”

Thi Dạ Triêu hơi ngạc nhiên: tôn trọng? Bạn đang xem truyện được copy từ dieen daan lee quy doon. Theo sự hiểu biết rõ của anh đối với Thi Dạ Diễm, có thể từ trong miệng của người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo không coi ai ra gì nói ra hai chữ này còn khó hơn so với lên trời, cậu ta học được kỹ năng mới từ khi nào? “Xem ra Du Nguyệt Như quả thật không đơn giản, có thể thuần phục chú đến trình độ này.”

Thi Dạ Diễm nhún vai, không thèm để ý lời châm chọc của anh: “Có nhớ mấy tháng trước anh đi San Francisco thì tôi gọi điện thoại cho anh, có nói tương lai anh nhất định sẽ cảm ơn tôi, chính là chuyện này.”

“Tại sao anh phải cảm ơn chú?” Thi Dạ Triêu buồn nôn nghi hoặc.

“Mặc kệ anh thừa nhận hay không, đều là tôi đưa Cố Lạc đến bên cạnh anh đi.”

Nhiều năm trước, Thi Dạ Diễm vô tình kết hợp đôi nam nữ này, khiến quỹ đạo vận mệnh của bọn họ lấy phương thức đặc biệt va chạm vào nhau, vì vậy đưa Cố Lạc vào trong sinh mệnh của anh, đó là phục bút* quan trọng nhất cho tình cảm sau này.

*Phục bút : thủ pháp văn học, đưa trước ra tiền đề cho một sự kiện xảy ra đằng sau

Thi Dạ Diễm ném ra trong tay một đồng tiền xu cuối cùng, ánh mắt buồn bã, thành La Mã không thể xây trong một ngày*, đây hết thảy cũng không thể hóa giải mâu thuẫn sâu nhất giữa hai người: “Nhưng nếu như có thể, tôi lại hi vọng hai người không bao giờ quen biết nhau, còn một điều nữa, tôi nghĩ nên do chính cô ấy nói cho anh biết, tôi không có tư cách thay cô ấy đưa ra quyết định có nên hay không để cho anh biết.”

* “Thành La Mã không thể xây trong một ngày” : hàm ý rằng những việc phức tạp cần thời gian và tính kiên nhẫn mới hoàn thành được.

Anh đã hứa với Cố Lạc sẽ giữ bí mật về bệnh tình của cô, nhất là đối với Thi Dạ Triêu càng không thể nhắc tới nửa chữ. Không phải anh không muốn nói cho Thi Dạ Triêu, mà là không thể. Nếu không phải ngày đó tận mắt chứng kiến, e là anh vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi một người phụ nữ lại có thể kiên quyết quật cường đến như vậy. Vì Thi D


Old school Easter eggs.