
nhận lấy hộp quà mở ra nhìn: “Là quà cho con tôi.” Cô ngửa đầu, “Là song thai một trai một gái.”
Đáy mắt hai người chậm rãi xẹt qua một điều gì đó không xác định: Cái thai chưa đầy tháng không giữ được kia, là nghiệp chướng nặng nhất giữa anh và cô.
Trong hôn lễ mấy năm trước của cô và Hoàng Phủ Luật, về sau cô mới hiểu suy tính của Thi Dạ Triêu, cũng biết chuyện anh vì đứa bé mà lập mộ, cho nên hôm nay mới có thể thản nhiên đứng trước mặt anh. Có lẽ tình yêu và thương tổn anh cho cô đã thuyên giảm đi rất nhiều.
Không phải cố ý trầm mặc, chỉ là không tìm được đề tài trao đổi.
Tuyết bắt đầu rơi, từ những hạt nhỏ li ti hóa lớn, rơi lên đầu hai người, trên vai, và bay đi xa.
“Thật sao? Tên là gì?” Thi Dạ Triêu bình tĩnh hỏi, thật sự bình tĩnh, trong lòng không gợn một chút sóng.
“Bé trai là Khiếu Mộc Diên, bé gái là Khiếu Tử Du.”
“Tên rất dễ nghe.” Anh tiếc nuối xòe tay: “Tiếc là tôi không có quà cho cô.”
“Không cần, anh đã cho rồi.”
Bộ dạng Thi Dạ Triêu giờ phút này chau mày lại, giống mười năm trước, cái vẻ mặt đó là khi anh lần đầu tiên gặp cô. Bạn đang xem truyện được copy không xin phép từ diễn đàn của lê quý đôn, hãy tẩy chay chúng. Nhưng thời gian mười năm đã thay đổi người đàn ông này quá nhiều, đáy mắt ẩn chứa thù địch của anh giờ đây không còn thấy nữa. Không ngờ anh có con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp, càng nhiều hơn một tầng ấm áp.
Mà sự ấm áp này, trước đây cô bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng được có thể tìm được trên người anh.
Chử Dư Tịch nghĩ, những khó khăn trong quá khứ đã đi qua, bây giờ không còn bận tâm đến điều gì, thậm chí bản thân cô còn không thể tin được mình đã từng căm hận sâu sắc người ấy. Tất cả ngọn nguồn gút mắt chỉ vì cô không yêu anh, còn anh thì cố chấp điên cuồng. Cho tới khi trong mắt trong tim anh đã có một hình bóng khác, thì giữa anh và cô lúc này mới thật sự đã thành quá khứ.
Những ký ức đó, từng là mộng đẹp của anh, nhưng là ác mộng của cô, đều đã tỉnh. Bọn họ ai cũng không còn là người nào của người nào.
Thi Dạ Triêu lướt qua cô, mới đi mấy bước, liền nghe truyền đến tiếng của Chử Dư Tịch từ sau lưng.
“Nếu Cố Lạc về , thay tôi cám ơn cô ấy.” Cám ơn cô ấy đã chỉ cho người đàn ông này những thứ cô không thể cho được.
Thi Dạ Triêu hơi dừng bước, bởi vì cái tên này ngay lập tức khiến tim anh đau nhói.
72 chờ tới khuya cũng chưa thấy anh quay về khách sạn, gọi điện lại một mực không nghe máy, nên cô quyết định ra ngoài tìm anh. Diễn đàn lê quý đôn chấm cơm. Cô vừa mới xuống lầu, liền thấy Thi Dạ Triêu vừa từ trong xe ra ngoài.
“Lâu như vậy? Không có xảy ra chuyện gì chứ?”
72 lập tức tiến lên hỏi thăm, Thi Dạ Triêu buồn cười: “Có thể có chuyện gì?”
“Không có việc gì là tốt.” 72 nhún vai, báo cáo lịch trình với anh: “Tôi đã đặt được vé máy bay ngày mai, nếu như…”
Cô muốn nói lại thôi, bộ dạng rất khó mở miệng khiến Thi Dạ Triêu tò mò: “Hình như cô có chuyện, hả?”
“Tôi đã đóng gói hành lý, chuyện cần thu xếp cũng đã thu xếp thỏa đáng. Nếu không có việc gì khác, tôi muốn xin phép nghỉ để đi gặp bạn.” 72 khẽ đỏ mặt.
“Bạn? Cô ở nước Z này có bạn?”
72 cũng như anh từ nhỏ lớn lên ở Canada, làm sao có bạn ở chỗ này? Nhưng Thi Dạ Triêu là ai, chỉ cần nhìn ánh mắt cô lóe lên đã đoán được mấy phần, khẽ cong khóe môi: “Đàn ông?”
72 xem như không nhìn thấy anh giễu cợt: “Được không?”
“Không được.” Thi Dạ Triêu cố ý gây khó dễ, xoay người đi về phía tòa nhà khách sạn.
72 đuổi theo, ngăn anh lại trước khi anh bấm nút thang, bất chấp khó khăn thừa nhận: “Được được được, là đàn ông.”
“72, với tư cách là ông chủ của cô, tôi có chút khó chịu.” Thi Dạ Triêu khoanh tay trước ngực: “Cô và người đàn ông kia đã bí mật lui tới trong một thời gian dài. Cậu ta cũng có thể vì cô đuổi theo tới tận đây, mà tôi còn chưa biết cậu ta là ai.”
72 sờ sờ mái tóc ngắn ngang vai che giấu lúng túng: “Tôi không ở chung một chỗ với anh ấy, cũng không tính là bạn.”
“Vậy coi là gì? Bạn tình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý?” Thi Dạ Triêu nói quá trắng trợn, khuôn mặt nhỏ bé của 72 nhất thời như bị lửa đốt thành một mảnh.
“Tôi không gạt anh, chỉ là… không thể nói cho anh biết.”
“Tôi cũng sẽ không can thiệp cô ở chung một chỗ với ai.” Dường như tối nay Thi Dạ Triêu có tâm trạng rất tốt, quét mắt nhìn đồng hồ trong đại sảnh khách: “Hiện giờ vẫn chưa muộn, hẹn cậu ta ra ngoài mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Thi Dạ Triêu sớm đánh ra cái chủ ý này, nói xong liền đi ra ngoài. Ý anh đã quyết, 72 hoàn toàn không ngăn cản được.
. . . . . .
Trên đường đi, 72 thường xuyên nhìn anh qua kính chiếu hậu, Thi Dạ Triêu buồn cười. Mãi cho đến khi xe dừng trước một khách sạn, cô thấp thỏm đã đến cực hạn.
Thi Dạ Triêu kéo chỉnh những nếp gấp nhỏ trên tây trang, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương của cô: “Tôi không phải hổ ăn thịt người. Sao phải sợ như vậy?”
72 cười không nổi, cắn môi, hít một hơi thật sâu: “Anh sẽ không vui khi gặp anh ấy. Nếu anh tức giận, muốn đánh nhau, tôi sẽ đứng một bên, chỉ là… *nấc cụt* xin anh nhẹ tay.”
Trong lời nói của cô có ẩn ý, Thi Dạ Triêu phút c