
ử thai!”
“Tiểu Tịch ngốc.” Thi Dạ Triêu đem khăn voan cài đầu mở ra, lần nữa gắn vào trên tóc được chải tinh sảo của cô. “Tôi nói cái khác cô không tin, thế nào cố tình câu này lại tin rồi hả ?” Anh khẽ cúi đầu, đôi môi gần sát bên tai cô.”Có muốn cùng tôi trở về Canada nhìn đứa bé một chút hay không? —— là một bé trai.”
Tiếng nói rơi xuống, Thi Dạ Triêu vững vàng tiếp được bàn tay cô vung tới, tiếp theo đẩy ra, Chử Dư Tịch bị đuôi áo cưới ngăn trở bước chân, cứ như vậy nhếch nhác ngã ngồi ở trên bãi cỏ.
“Tôi lại không nói muốn trả đứa bé cho cô.” Thi Dạ Triêu từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn người phụ nữ này.”Tình cảm của cậu ta đối với cô —— không hơn gì cái này.”
Mấy năm sau lần nữa từ trong mắt cô thấy thù hận quen thuộc, Thi Dạ Triêu liên tiếp bị loại hận ý này của cô khoét một khối thịt dường như khó chịu, loại đau đớn quen thuộc này buộc anh trở lại thực tế, xoay người chuẩn bị rời đi.
Người anh quyết định không cần, liền tuyệt đối không sẽ ôm một tia ảo tưởng nữa.
Nhưng bước chân anh còn chưa có mở ra, cũng chỉ cắm tại chỗ.
Cố Lạc một bộ lễ phục hở hang, khoanh tay đứng cách đó vài bước, cùng anh giằng co chốc lát, đi lại đây đỡ Chử Dư Tịch dậy.
“Nếu như cô muốn giết anh ta, tôi có thể cung cấp trợ giúp —— miễn phí.”
Thi Dạ Triêu vẻ mặt hứng thú: “Hai người phụ nữ cùng lúc, tôi sợ chống đỡ không được.”
Chương 21
Trong hai năm Chử Dư Tịch vẫn còn ở bên cạnh Thi Dạ Triêu, Cố Lạc từng ngẫu nhiên gặp qua cô mấy lần. Khi đó cảm giác Chử Dư Tịch cùng vào giờ phút này cho cô không kém bao nhiêu, hận ý trong lòng cô ấy đối với Thi Dạ Triêu rất sâu. Mà đàn ông cùng so sánh với khi đó nhưng lại khác rồi, ở đáy mắt anh phần kia nhất định đã không thấy, ánh mắt anh bây giờ là trong suốt .
Không biết tại sao, cái loại trong suốt đó khiến Cố Lạc cảm thấy, trong lòng lại không hiểu chát chát, cảm giác đó là ánh mắt của một người lúc yếu ớt nhất mới có.
Yếu ớt cái từ này đặt ở trên người Thi Dạ Triêu có chút buồn cười, như thái tử vậy đàn ông chỉ cần anh mấy câu nói liền nhiễu loạn tim của cậu ta, như Thi Dạ Diễm vậy đàn ông đấu với anh gần nửa đời cuối cùng thối lui khỏi Thi gia đúng như anh mong muốn buông tha tất cả, như Cố Doãn vậy đều không nguyện dễ dàng cùng anh kết thù kết oán, như vậy một Thi Dạ Triêu, nơi nào sẽ có yếu ớt, vì sao lại có yếu ớt.
Cố Lạc cùng Chử Dư Tịch nghiêm chỉnh mà nói cũng không lui tới, có chừng vài lần duyên phận này thôi, chỉ là không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Cô đem Chử Dư Tịch đưa đến chỗ Du Nguyệt Như rồi lại trở về, biểu hiện trên mặt cũng không quá tính đẹp mắt. Hai người cách xa nhau vài bước nhỏ, Cố Lạc tựa như quan sát người đàn ông biết từ trước này.
“Nếu như đây chính là yêu của anh đối với cô ấy, tôi chỉ cảm thấy cô ấy gặp anh là chuyện cả đời này xui xẻo nhất, còn người chân chính đáng thương là anh.” Cố Lạc nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, “Sai lầm rồi, là thật đáng buồn.”
Hiển nhiên đây là một chủ đề Thi Dạ Triêu không muốn bàn tới, bộ dạng không có biểu cảm gì. Cố Lạc tiến lên trên trước mấy bước, cách gần đó một chút, cố ý ở trên người của anh hít hà.”Không ngờ trên người anh có một bí mật lớn như vậy, thế nào, Thi tiên sinh không biết giữa anh và Chử Dư Tịch tồn tại đứa bé kia sao? Nghiêm cẩn giữ bí mật như vậy, không phải chính tai nghe được thật đúng là không có cách nào tin tưởng đường đường Thi thiếu cũng là người làm ba.”
Thi Dạ Triêu không nói lời nào, khóe miệng dần dần nhếch chặt, anh đang nhẫn nại cái gì đó, hay là lời của cô kích thích thứ gì đó sâu trong nội tâm của anh.
Hai người hai mặt nhìn nhau như vậy chỉ trong chốc lát, Cố Lạc từ bên cạnh anh lướt qua nhau, sắp đi qua thì bất chợt bị anh nắm tay. Tay anh sức lực hơi lớn, nắm chặt khiến chân mày cô nhíu lại.
Cố Lạc vào một khắc kia rõ ràng cảm nhận được cảm xúc kịch liệt của anh, tựa như có thứ gì đó sẽ lập tức trút xuống, nhưng mà lại đè nén sau khi trầm mặc, luồng khí nào đó lúc trước vờn quanh người anh thế nhưng từ từ biến mất.
Cố Lạc đẩy tay của anh ra, “Có mấy lời anh không cần phải nói, cho dù là nói rồi, trừ bản thân anh ra, cũng không còn người sẽ tin.”
Thi Dạ Triêu cẩn thận nhìn chằm chằm mắt của cô, “Em hiểu như vậy, có phải bởi vì anh làm em vẫn luôn nghĩ còn có chuyện không dám làm hay không?”
Chuyện tình yêu hình như mỗi người đều có một con đường có thể đi, ai cũng từng ở thời điểm gian nan ảo tưởng qua nếu là ban đầu đổi một con đường, tình huống lại sẽ là như thế nào.
Chỉ là tình yêu không thể dùng thử, đường đi không được có thể không đi, nhưng tuyệt không có cơ hội lựa chọn lần thứ hai.
Tựa như Thi Dạ Triêu đối đãi với Chử Dư Tịch, tựa như Cố Lạc đối đãi với Thi Dạ Diễm.
“Làm sao em biết tới nơi này?” Thi Dạ Triêu cảm thấy kỳ quái khi Cố Lạc xuất hiện, cô và người của Hoàng Phủ gia cũng không có giao thiệp gì. Nhưng cô tối nay không ngừng xuất hiện, vẫn là chính thức ăn diện như thế, hẳn là. . . . . . Tham dự cùng với người nào đó.
Bồi người nào? Thi Dạ Triêu trong lúc nhất thời không nghĩ ra.
Cố Lạc mỉa mai cười một tiếng: “Tôi cho là anh sẽ không
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập