
ếng nữa, mà vẻ mặt Cố Lạc lại hơi buông lỏng một chút.”Không giống nhau.”
Cố Doãn nhíu mày, Cố Lạc nghiêm túc nhìn hắn: “Em đỡ đạn cho Tác Nhĩ là kết quả của huấn luyện, anh, không phải.” Những tình cảm của Cố Doãn đối với cô là thật, Cố Lạc là rõ ràng, đó không phải là “huấn luyện” ra phản xạ có điều kiện, đó là hành vi phản xạ có điều kiện “Cố Doãn bảo vệ cô”.
Động tác Cố Doãn chỉnh lý quần áo không dễ dàng phát giác ra tạm ngừng, không nhịn được cau mày.”Cút nhanh lên, chớ chọc anh phiền.”
Cố Lạc lườm hắn một cái, “Lại nhiệm vụ gì đó?”
“Không phải mới vừa nói thành toàn lòng can đảm của em?” Cố Doãn châm chọc kéo kéo môi, “Anh thật sự muốn nhìn một chút Thi Dạ Diễm biết em phải gả cho anh trai hắn thì là vẻ mặt gì, hoặc là ——” hắn từ trên cao nhìn xuống giữ chặt cằm của cô, nhéo nhéo.”Hoặc là xem thời điểm hắn gọi em là chị dâu, em lại là vẻ mặt gì.”
Cố Lạc vung tay của hắn ra, “Em nói rồi em sẽ không gả cho hắn!”
“Anh cũng nói qua vậy đây cũng không phải do em.”
Cố Lạc cứ như vậy bị Cố Doãn ép đi khỏi Cố Gia, cơ hồ là phái người một đường áp tải trở về Vancouver. Trước khi đưa cô đi còn xem xét tình trạng khôi phục thương thế, Dr. J vẫn luôn là thầy thuốc cho Cố Lạc, từ nhiều năm trước tới nay vết thương lớn vết thương nhỏ vẫn luôn do hắn phụ trách.
Cố Lạc chống đỡ người Cố Doãn phái tới đi theo bên người cô, nói lên tình trạng kiểm tra toàn diện thân thể. Dr. J hỏi: “Nơi nào không thoải mái?”
Cố Lạc suy nghĩ một chút, “Cũng không có chỗ nào không thoải mái, chính là cảm thấy có chút. . . . . . Có cái gì không đúng, có lúc mạc danh sẽ không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, hoặc là không còn hơi sức.”
“Thường?”
“Không, thỉnh thoảng, ít vô cùng.”
Dr. J cười một tiếng, “Tinh thần khẩn trương quá độ rồi, nghỉ ngơi thật tốt là được, nhưng mà hôm nay vừa đúng có thời gian, làm kiểm tra toàn thân cũng tốt, tránh cho cô suy nghĩ lung tung.”
Từ chỗ Dr. J rời đi, Cố Lạc liền vội vã đi lên máy bay trở lại Vancouver, cho nên gấp gáp đưa người đi như vậy, là bởi vì Thi Dạ Triêu hôm đó từng bày tỏ “Trả lại hàng”.
Hơn hai tháng, Thi Dạ Triêu đối với vết thương của Cố lạc không có nửa điểm quan tâm, hoàn toàn chẳng quan tâm, hơn nữa ở bên người mang theo phụ nữ. Cố Lạc nếu thật là bị trả hàng, vậy Cố Gia tổn thất thật lớn.
Sau khi người của Cố Doãn rời đi, Cố Lạc suy nghĩ khi nào thì đi đến chỗ Nhan Hạ xem Lục Kya Việt, lần này lại viết giấy nợ cấp cho vật nhỏ này rồi, còn phải bị vứt sắc mặt. Cô đang suy nghĩ muốn dùng quà tặng gì tới dụ dỗ nó, liền bị điện thoại của Nhan Hạ cắt đứt.
“Lạc, cậu biết chuyện Thi Dạ Triêu gặp tập kích không!”
“Cái gì?” Cố Lạc trong lòng cả kinh.
“Thi Dạ Triêu đã xảy ra chuyện! Tối ngày hôm qua tiến vào bệnh viện, nghe nói hiện tại cũng chưa có truyền ra bất cứ tin tức gì! Mình xem tin tức trên ti vi, hiện trường đầy vết máu thật là dọa người! Er¬ic cũng bị gọi trở về Thi gia rồi, xem ra tình huống vô cùng không lạc quan.”
Cố Lạc đầu óc một tiếng ông ông —— Thi Dạ Triêu, đã xảy ra chuyện?
Thi Dạ Triêu, đã xảy ra chuyện. . . . . .
Chương 27
Cơ hồ cũng trong lúc đó, điện thoại của Cố Bạch Bùi cũng gọi tới, muốn cô đại biểu Cố Gia đi thăm Thi Dạ Triêu.”Ta đã cùng bác Thi chào hỏi, trễ một chút sẽ có người tới đón con.”
Dụng ý của Cố Bạch Bùi Cố Lạc đương nhiên biết rõ, nhưng cũng tìm không ra lý do cự tuyệt.
Quả nhiên, rất nhanh có người tới đón cô, máy bay tư nhân của Thi Thác Thần trực tiếp mang cô tới nhà cũ Thi gia ở Toronto. Có người dẫn cô xuyên qua vườn hoa cùng hành lang, đi tới biệt thự tọa lạc tại phía sau, Cố Lạc không có thấy bản nhân Thi Thác Thần, chỉ thấy được Kỷ Linh, sau khi nói mấy câu an ủi, từ bên ngoài đi vào mấy người, mà cầm đầu chính là Thi Dạ Diễm.
Cố Lạc lúc này mới nhớ lại Nhan Hạ đề cập tới chuyện Thi Dạ Diễm bị Thi Thác Thần triệu hồi, trái tim không khỏi lại ập xuống một tầng mây đen. Thi Dạ Diễm mấy năm trước cũng đã hoàn toàn thối lui ra khỏi Thi gia, căn bản tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ của Thi gia hắn đều không tham dự nữa, lần này Thi Thác Thần gọi hắn trở lại rõ ràng cố ý để cho hắn tạm thời nhận việc của Thi Dạ Triêu.
Người nọ. . . . . . Đến tột cùng là bị thương thành cái gì dáng vẻ?
Đối với Cố Lạc xuất hiện Thi Dạ Diễm cũng không ngoài ý muốn, Kỷ Linh nghe hắn báo cáo chút chuyện, mới ngược lại lôi kéo tay Cố Lạc phân phó hắn: “Ta đang vội, con mang Cố tiểu thư đi xem Evan một chút.”
Thi Dạ Diễm gật đầu, mang theo Cố Lạc ra khỏi biệt thự đi tới một căn nhà đơn độc tọa lạc ở phía sau vườn hoa nhỏ, ở bên trong quẹo trái quẹo phải xuyên qua mấy cái hành lang. Cố Lạc đi theo phía sau hắn, yên lặng nhìn bóng lưng người đàn ông này, hồi tưởng lần trước gặp mặt, hình như cũng là chuyện của thế kỷ trước rồi.
“Tiểu Trà Diệp có khỏe không?”
Thi Dạ Diễm nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, bước chân chậm lại.”Nguyệt Như nói hôn lễ thái tử đêm đó, em cũng ở đấy.”
“Ở đây.” Cố Lạc đi theo tốc độ hắn, cười hỏi “Anh không có bởi vì chuyện thái tử thoái hôn cùng Thi Dạ Triêu lại đánh nhau chứ?” Nói thế nào thái tử cũng là em ruột Du Nguyệt Như, mặc dù