
ng báo một câu.”
Đám thị vệ quay sang nhìn nhau, lộ vẻ khó xử “Hoàng thượng có chỉ, Tam vương gia tạm thời không thể tiếp khách, mời công tử quay về.”
Công tử? Thẩm Tố Nhi nhìn lại y phục trên người, đích thực là y phục của nam nhân. Thế nhưng, điều nực cười nhất chính là tại sao những thị vệ này lại không nhận ra thân phận thật của nàng? “Vậy thì ta muốn gặp hoàng thượng, phiền các ngươi đi thông báo một phen.”
“Xin lỗi, mong người quay về. Hoàng thượng có dặn hôm nay không tiếp khách.”
Thẩm Tố Nhi cong miệng mỉm cười đầy cay đắng. Không tiếp khách? Hay cho câu không tiếp khách. Nàng giờ đã trở thành khách rồi, đúng là vạch rõ ranh giới quá! Thôi cũng đành, cuộc đời nàng cũng đến lúc phải thuận theo tự nhiên thôi. Bất lực, trong lòng nàng cảm thấy tột độ khó chịu, nàng không hiểu nổi cảm giác này rốt cuộc là đến từ đâu, và là vì ai? Bỗng bóng dáng khiến người ta không khỏi đau lòng, xót xa thoáng hiện lên trong tâm trí nàng.
Rồi nàng buồn bã quay người.
Vào lúc nàng quay người đi ấy, một thân hình vạm vỡ bước ra từ một góc khuất, đôi mắt âu sầu nhìn theo bóng hình gầy guộc dần xa.
Thị vệ cung kính hành lễ.
“Hoàng thượng…” Trần Thủ đứng phía sau lưng.
“Sơ Tuyết thế nào rồi?”
“Vương gia vừa uống thuốc xong, hoàng thượng, người có muốn lên thăm không?”
“Thôi khỏi, đệ ấy đang giận, gặp trẫm sẽ càng khiến cho tâm trạng không vui.”
“Vương gia đã trưởng thành rồi, hoàng thượng không cần phải lo lắng.” Đôi lúc, Trần Thủ thực sự chẳng thể nào nhẫn nhịn. Hoàng thượng phải gánh vác quá nhiều chuyện, mà lúc nào cũng chỉ có một thân một mình, thực khiến người khác không khỏi lo lắng.
“Đã trưởng thành?” Thực sự đã trưởng thành sao? Đôi mắt Mộ Dung Cảnh lóe lên. Ngài không nói chuyện cùng Trần Thủ mà nhẹ nhàng bước lên lầu. Căn lầu lớn thế này, đương nhiên không chỉ có một phòng. Ngài với Sơ Tuyết ở cạnh nhau, chỉ cách một bức tường, nhưng cứ luôn cảm thấy xa cách.
Lúc bước chân vào cửa, Mộ Dung Cảnh dừng lại, rồi nhẹ giọng lên tiếng “Trần Thủ, ngày mai người hãy hộ tống Sơ Tuyết hồi kinh.”
“Hoàng thượng?” Trần Thủ có phần kinh ngạc. “Hoàng thượng, người muốn đi một mình sao…”
“Ừm.”
“Vương gia đã có Tiếu tướng quân hộ tống rồi, hãy để ti chức được đi theo người.”
“Không cần. Trẫm nhất định phải bảo toàn cho Sơ Tuyết, một mình Tiếu Trọng Chi… trẫm không yên tâm lắm.” Lúc này Mộ Dung Cảnh không hoàn toàn tin tưởng Tiếu Trọng Chi, bởi nói cho cùng ngài vừa mới rút gần hết quan chức tộc họ Tiếu, nên bản thân vẫn cần phải quan sát tộc họ Tiếu thêm một thời gian nữa.
Trần Thủ lo lắng nói “Thế nhưng hoàng thượng… vẫn phải có một người chăm sóc cho người chứ…”
“Đừng lôi thôi nữa, nhớ không được phép tiết lộ hành tung của trẫm cho người khác biết.” Mộ Dung Cảnh rời kinh lần này không hoàn toàn vì chuyện Sơ Tuyết và Thẩm Tố Nhi xuất cung, hơn nữa việc ngài xuất hiện trên thuyền cũng chỉ là tiện đường.
“Dạ.” Trần Thủ đáp, vừa định đóng cửa, Mộ Dung Cảnh dường như nhớ ra điều gì lại gọi “Ngươi vào đây, hầu trẫm đi nghỉ.”
Trần Thủ cung kính tiến vào, sắc mặt tỏ rõ vẻ lo lắng.
Khoảng một tuần hương sau, đèn trong phòng cũng tắt.
Trần Thủ cung kính cúi đầu lui ra, còn tiện tay đóng cửa lại…
Sắc trời càng lúc càng khuya, mây đen che lấp cả vầng trăng, biệt viện phủ một màu mù mịt.
Gió lạnh quét qua, bóng cây trước lầu không ngừng đung đưa, mơ mơ màng màng, thoáng ẩn thoáng hiện.
Những người đang ẩn nấp ở chỗ kín đáo vẫn không ngừng giám sát mọi diễn biến xảy ra trong biệt viện, đặc biệt là căn phòng mà Thẩm Tố Nhi đang ở.
Thẩm Tố Nhi lúc này đang cực kỳ chán nản, năng lực của một người phụ nữ có hạn, làm thế nào mới có thể không gây chú ý cho đám người đó? Muốn tránh khỏi tai mắt của họ không phải chuyện dễ. Nàng nằm trên giường, lật người qua lại, ngày mai sẽ thế nào đây?
Nhắm mắt lại, nàng vẫn chẳng thể nào ngủ nổi. Mỗi lần định ngủ, trong đầu lại hiện lên bóng dáng đó… trái tim nàng ấm ức mà đau nhói. Cảm giác ngột ngạt, chẳng dễ chịu chút nào. Từ lúc rời thuyền cho tới bây giờ, trong tâm trí nàng ngập tràn bóng dáng đó.
“Nàng trúng độc rồi! Không ngờ chỉ một bóng dáng cũng có thể dễ dàng chuốc độc, hầy…” Bất giác, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, đầu giường bỗng xuất hiện một bóng người? Là ai? Nàng tột cùng kinh hãi, đang định thét lớn, tấm rèm liền bị vén lên, một thân hình cao lớn xuất hiện. Ngay giây sau, nàng bị người này ôm chặt, cùng lúc, một bàn tay lớn bịt chặt miệng nàng, đẩy nàng lên giường, tiếp đó, áp chặt thân người xuống.
Bên tai nàng khẽ vang lên giọng nói “Là trẫm.”
Vừa nghe thấy giọng Mộ Dung Cảnh, Thẩm Tố Nhi cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, thân người mềm ra, thở phào nhẹ nhõm. Mãi lúc sau, mới bình tĩnh hẳn lại.
Hơi thở của Mộ Dung Cảnh thổi tới bên tai, khiến nàng đặc biệt căng thẳng.
“Hoàng thượng…”
“Đừng nói chuyện…” Mộ Dung Cảnh cắn nhẹ vành tai nàng, càng lúc lại càng dùng sức, đến khi khiến nàng đau đớn mới thôi. “Đừng sợ hãi, trẫm không phải tới để giết nàng, ngược lại, trẫm tới giúp nàng thoát khỏi tai mắt của Tư Mã Lạc, để nàng có thể cao chạy xa bay. Sau này có bị