
ột mình gánh chịu, và cũng chỉ có một mình ngài mới có thể đối mặt…
Tình hình trong cung vẫn vô cùng tĩnh lặng.
Sơ Tuyết lương thiện, sau chuyện này còn cho Lưu tổng quản một số tiền để ông ta cáo lão hồi hương. Thôi thần y diệu thủ hồi xuân, coi như cũng giữ lại được tính mạng cho lão tướng gia. Sau khi Tiếu Trọng Chi khẩn cầu, Sơ Tuyết cuối cùng cũng cho phép họ được xuất cung.
Vào đêm thứ hai sau khi xuất cung, lão tướng gia bệnh nặng qua đời tại phủ tướng quân.
Tiếu Trọng Chi quyết định sau khi thủ linh bốn chín ngày, sẽ chọn giờ lành đưa linh cữu phụ thân hồi hương.
Cái chết của lão tướng gia không hề khiến kinh thành có bất kì động tĩnh nào.
Vụ huyết án ở thành Hàm, đành gác sang một bên, không có ai dám nhắc lại thêm nữa.
Mới đó lại một tháng nữa trôi qua.
Hoàng cung tĩnh lặng đột nhiên náo nhiệt hơn ngày thường, nghe nói sứ giả nước Nam Man sắp đến, mọi người cũng vì thế mà tất bật chuẩn bị nghi thức tiếp đón.
Chiều muộn, Trần Thủ luân phiên được xuất cung về nhà. Tình hình Bắc Uyển nay đã khá bình ổn, những chuyện mà Trần Thủ lo lắng trước chưa hề xảy ra. Còn về việc sứ giả Nam Man sẽ đưa ra yêu cầu gì, vẫn còn là một bí ẩn không lời đáp.
Bước trên con đường tấp nập, phồn hoa, bước chân Trần Thủ khựng lại, ánh mắt bỗng thất thần ngây dại, trước mặt một bóng hình quen thuộc, lập tức thu hút sự chú ý của chàng.
“Hoàng thượng…” Trần Thủ vội chạy lên phía trước, chỉ tiếc đuổi theo mấy con đường cung không theo kịp người đó. Vừa rồi ngài nhìn không rõ mặt người đó, chỉ thoáng lướt qua dáng người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ngài đã không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa.
Trần Thủ lo lắng hết quay trái lại quay phải, một bóng hình mà ngài đã theo hầu mười năm, lẽ nào còn nhận nhầm sao? Không thể!
Chỉ là, người đã biến đi đâu mất rồi?
Đêm khuya, tại phủ tướng quân, cờ trắng treo rủ.
Tiếu Trọng Chi đột nhiên mở mắt, quát lớn “Ai đó?” Cách chỉ một lớp rèm, ngài nhìn rõ trước giường có một bóng người. Tiếu Trọng Chi lật người ngồi dậy, nắm lấy thanh kiếm vẫn treo bên thành giường. Vừa kéo rèm lên, bấc giác không khỏi lặng người. Người trước mặt toàn thân mặc bộ y phục màu đen, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau chiếc mặt nạ đang nhìn ngài chăm chú. Tiếu Trọng Chi bất giác mỉm cười bất lực nói “Thì ra là Tư Mã điện hạ, ngài… đến đây để…”
Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn đứng im tại chỗ, thần thái đĩnh đạc, thản nhiên.
Không khí dần trở nên lắng đọng…
“Báo ân?” Giọng nói tràn đầy tà niệm, lại nhuốm màu chế giễu.
Nghe vậy Tiếu Trọng Chi mỉm cười đầy đắng cay nói “Ngài đã về.” Sau đó, từ từ buông thanh kiếm trong tay ra, bước xuống giường, hai chân khụy xuống, khấu đầu ba cái.
Sát khí trong mắt của người trước mặt vẫn không hề giảm.
Tiếu Trọng Chi cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng “Là ta đã thiếu nợ ngài, đại diện cho chính cá nhân ta, chứ không cho toàn bộ gia tộc họ Tiếu. Đây cũng không phải là lễ quân thần, mà vì tình cảm thâm trọng trước kia. Ngay chính bản thân ta cũng không ngờ mình lại làm điều đó với ngài. Tiếu Trọng Chi ta trước nay vẫn luôn tuân thủ đạo đức, đã tròn ba mươi năm, rất nhiều chuyện bản thân không muốn làm, sống cuộc sống bản thân không hề thích. Hôm nay, coi như cũng muốn phóng túng một lần.”
Quả nhiên, sau khi bái xong ngài đứng dậy, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, khẽ cười như thể chế nhạo những chuyện trần thế tầm thường. Sau đó, Tiếu Trọng Chi cất tiếng “Từ giây phút này trở đi, không có quân thần, cũng không có trọng trách Tiếu gia gì hết. Cho dù trước kia ngài từng là đế vương, cho dù trước kia vẫn luôn cao cao tại thượng, giờ cũng chỉ là người bình thường. Lúc này muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ…”
Không ngờ sát khí ẩn sau ánh mắt dưới chiếc mặt nạ dần nhạt đi. Đột nhiên, ngài quay người, thân hình tuấn lãng vụt đi, lẳng lặng bay ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa, Trần Thủ đã đứng thủ tại đó tự bao giờ.
Mộ Dung Cảnh dừng lại, nhìn về phía hoàng cung, bình thản lên tiếng “Ta muốn gặp bọn họ.”
Trần Thủ có phần khó xử, do dự một hồi đáp “Vi thần sẽ thử xem sao. Chỉ là ngài tạm thời phải chịu uất ức rồi.”
“Ừm.”
“Vi thần…” Trần Thủ thoáng ngập ngừng.
Mộ Dung Cảnh quay đầu, chăm chú nhìn Trần Thủ, đợi một câu nói tiếp theo.
Đợi một lúc, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng của Trần Thủ thốt lên “Tại sao ngài lại tha cho Tiếu Trọng Chi?” Trần Thủ biết đây là câu hỏi nằm ngoài bổn