Duck hunt
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

uái dị.

Khu phố đột nhiên tấp nập hẳn.

Mộ Dung Cảnh bỗng thấy không khí khá ổn, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với nội tâm ảm đạm, buồn bã của ngài lúc này.

“Ấy, Dung công tử, ngài vẫn ở đây sao? Mỳ của ngài đây ạ!” Lúc này, A Tài đã bê một bát mỳ nóng hổi ra, thấy Mộ Dung Cảnh đứng đó liền ngạc nhiên hô lớn.

Khi bà mối Vương nhìn bát mỳ liền có phần lúng túng, vị… vị… vị Dung công tử này chỉ ăn có một bát mỳ thôi sao? Thực sự nghèo đến mức đó à? Dứt lời, miệng bà ta há hốc đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Mộ Dung Cảnh nhẹ cười, lời nói thoáng ẩn chút tự giễu “Mang sang quán cờ đi…”

“Ây da, ây da, đừng đừng.” Bà mối Vương bỗng có chút chạnh lòng, không tiêu tiền sao kiếm được tiền to? Bà liền quay sang A Tài nói “Đi đi, bát mỳ này sao xứng với Dung công tử được? Mau chuẩn bị trà ngon, rượu thượng hạng cho ta, hôm nay… Vương đại tỷ ta mời khách.”

A Tài lặng người, buột miệng lên tiếng “Có thật không đây? Bà mối Vương nổi tiếng keo kiệt, không bỏ đến một xu, sao tự nhiên lại rộng rãi như vậy chứ?”

“Còn không nhanh lên?” Bà mối Vương tức giận quắc mắt nhìn A Tài đưa lời giục.

“Được rồi! Được rồi!…”

Mộ Dung Cảnh vừa định phớt lờ bà mối Vương tiến lên phía trước, đúng lúc này…

“Hả? A Tài thúc thúc, sao lại bê mỳ về thế?”

“Tiểu thiếu gia, việc này… ha ha, chúng ta vào trong rồi nói chuyện.”

“Được, để ta giúp thúc thúc rửa rau…” Giọng nói non nớt đầy vẻ hứng thú.

Mục Nhi? Không biết ma sai quỷ khiến thế nào, Mộ Dung Cảnh lại để bà mối Vương dắt tay áo dẫn vào quán trà. Vào lúc bước qua bậc cửa, trái tim ngài bỗng quặn lại, chợt bừng khỏi cơn mơ màng. Liệu ngài có gặp Tố Nhi không? Ba năm trước, ngài đã hứa trong khoảng thời gian nàng thủ tang ba năm, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt nàng.

Ngay lúc vừa định quay người rời khỏi…

“Thúc thú? Vị thúc thúc này đẹp trai quá đi mất.” Lời còn chưa nói hết, một đứa bé gái xông tới, ôm chặt lấy đùi Mộ Dung Cảnh.

Mộ Dung Cảnh bỗng dừng hẳn bước chân.

Thúc thúc? Tình Nhi đang gọi ngài là thúc thúc? Không phải là phụ thân…

“Tình Nhi, là phụ thân, không phải thúc thúc đâu.”

Trong cửa hàng im ắng, một giọng nói trong veo như nước suối vang lên. Giọng nói rất bình thản, giống như đang nói chuyện tầm phào, chẳng hề có cảm xúc.

… Là phụ thân? Không phải thúc thúc. Câu nói này khiến tất cả những người có mặt đều ngây lặng chết sững.

Bà mối Vương khi nãy vẫn cười tươi như hoa giờ như giẫm phải phân chó. Á… một tin tức động trời, là phụ thân, chứ không phải thúc thúc? Người ban nãy nói vọng từ trên lầu xuống là ai? Chẳng phải chính là chưởng quầy Thẩm sao?

Dung công tử và chưởng quầy Thẩm là một đôi sao?

Ông trời ơi! Đây là một chuyện lớn nhất, kinh động nhất, vì chuyện này mà không biết có bao nhiêu nam thanh nữ tú chốn kinh thành tan nát trái tim, đau đớn khổ sở.

“Phụ thân?” Bé gái ngây thơ dường như vẫn chưa hiểu nghĩa của từ phụ thân là gì. Có điều, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên, ngay đến người đứng gần cũng nhận ra, hẳn cô bé rất thích Mộ Dung Cảnh “Mẫu thân, vị thúc thúc này đẹp trai, tuấn mĩ y hệt Tam thúc thúc vậy.”

“Tiểu thư bé nhỏ!” Lúc này, Tiểu Dung vội chạy ra, cúi đầu định kéo đứa bé đi..

Ai ngờ, Mộ Dung Cảnh giơ tay ngăn lại, ngay lúc sau, ngài dang rộng hai tay, ôm chặt Tình Nhi vào lòng, nâng niu nhẹ nhàng tựa như một báu vật. Ngài kích động đến mức run người, khi nãy Thẩm Tố Nhi đã nói gì chứ?

Là phụ thân, chứ không phải thúc thúc.

Chỉ một câu nói đơn giản, ngắn ngủi có vài chữ, thế nhưng đối với ngài lại vô cùng quan trọng. Những đứa con của ngài… Đã ba năm rồi, ngài chỉ có thể đứng từ xa ngắm, cảm giác đó, có ai thấu hiểu?

“Mẫu thân! Thúc thúc đó… là phụ thân sao?” Từ phía xa, một tiểu tử khác cũng chớp đôi mắt đen láy, để lộ ra chút mong ngóng, kì vọng xen lẫn vui mừng. Xem ra, cậu bé hiểu chuyện và trưởng thành hơn muội muội của mình.

Mộ Dung Cảnh cũng nhìn về phía cậu bé đầy kích động, chỉ có điều, ngài còn chưa kịp lên tiếng thì trên lầu lại vọng xuống giọng nói ban nãy. Chỉ khoảnh khắc thôi mà như cắt nửa trái tim người.

“Mục Nhi, ngài ấy không phải phụ thân của con, gọi thúc thúc đi.”

Khoảnh khắc, sắc mặt Mộ Dung Cảnh trắng nhợt. Đúng thế, ngài không có tư cách.

Nhưng cậu nhóc lại tỏ ra vô cùng uất ức, khuôn mặt non nớt vốn đang mừng rỡ đột nhiên sầm xuống chu chiếc miệng bé xinh quay người chạy vào bếp, hình như không phục.

Lần này, lại có một người không liên quan đứng gần đó chết lặng, đó chính là bà mối Vương. Lẽ nào một lần sinh hai đứa trẻ, vậy mà lại của hai người đàn ông khác nhau? Chuyện quái lạ ngày nào cũng có, nhưng đúng là hôm nay đặc biệt nhất. Có điều, còn một chuyện may mắn hơn, đó là món ăn chưa được đưa lên.

“Ây dô, ta quên khuấy mất trong nhà vẫn còn việc. Dung công tử, hôm khác ta mời ngài ăn sau nhé… ha ha, thật là ngại quá!” bà mối Vương gượng gạo mở lời. Cứ nhìn Dung công tử này thì biết, hẳn là một kẻ rất si tình.

Bây giờ ngĩ kĩ lại, Dung công tử mở quán cờ đối diện quán trà, hoàn toàn là có ẩn tình sâu sắc.

Đúng vào lúc bà mối Vương định lẩn đi như trộm, A Tài kịp thời kéo bà lại,