Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325050

Bình chọn: 9.5.00/10/505 lượt.

u cùng, ngay bản thân nàng cũng không biết bản thân nghĩ điều gì nữa.

Thẩm Tố Nhi từ từ quay về chiếc giường trúc. Cởi y phục ngoài, nàng nằm xuống, nhưng không tài nào chợp mắt nổi.

Trong rặng trúc bên ngoài cửa sổ, một thân hình cao lớn, vững trãi vẫn lặng lẽ đứng đó quan sát.

Khi nhìn thấy ánh nến trong phòng nàng tắt, bóng dáng ấy cũng theo đó mà biến mất…

Chương 28: Thiếu Niên Tuyệt Sắc Đầy Thần Bí

Sáng hôm sau, lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh lại, trời đã tầm giữa trưa, bước ra ngoài đại đường nàng liền thấy vụ thiếu niên hôm qua. Hôm nay, hai chủ tớ họ dường như tới đây để dùng bữa. Nếu là thời hiện đại, nàng chắc chắn đã lại gần chào hỏi, thế nhưng, ở thời cổ đại, nam nữ dù sao cũng có khác biệt. Hơn nữa, vị thiếu niên này lại quá đỗi xuất sắc, nàng mà chủ động lại gần, e là có phần đường đột, cũng khiến người ta cảm thấy mình có dụng tâm không lành.

Lúc này, viên tùy tùng kia đã bước lại chỗ nàng, mỉm cười hân hoan lên tiếng “ Chào chưởng quầy, đại gia nhà ta muốn uống ly trà cũng ngươi.”

Thẩm Tố Nhi cảm thấy khá bất ngờ, nhưng người ta đã chủ động, nàng cũng sảng khoái nhận lời.

“Chưởng quầy, người tuyệt đối đừng trách đại gia nhà ta phớt lờ ngươi. Những lời người nói ngài ấy đều nghe cả, chỉ là không thể nào đáp lại người được thôi, thành thật xin lỗi”. Vào lúc nàng vừa định bước về phía vị thiếu niên kia ngồi, viên tùy tùng đứng bên cạnh thì thầm nhắc nhở “Tiểu nhân cũng hy vọng người đừng có hỏi ngày ấy vì sao không nói chuyện…”

“Như vậy nghĩa là sao? Đại gia nhà cậu… không nói chuyện được sao?” Thẩm Tố Nhi kinh ngạc, ngây người trong giây lát.

Một thiếu niên khuynh quốc khuynh thành không ngờ lại bị ông trời ganh ghét? Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nàng gần như chẳng tìm thấy bất kì chỗ nào không hoàn mỹ ở vị thiếu niên này cả. Cho dù để tóc dài buông xõa hai vai, trông chẳng khác nào tơ lụa, không cần chạm đến cũng cảm thấy mềm mại. Thế nhưng, con người thoát tục như vậy lại là một người câm, một thiếu sót chẳng thể nào bù đắp nổi khiến người khác cảm thấy xót xa.

Vị thiếu niên tuyệt thế chọn một chỗ ngồi khá khuất. Thế nhưng con người xuất sắc thì dù ngồi chỗ tầm thường đến mức nào, cũng sẽ trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Thẩm Tố Nhi mỉm cười bước lại gần đưa lời chào hỏi vị thiếu niên kia.

Vị thiếu niên mỉm cười đáp lại, rồi ra hiệu nàng ngồi xuống.

Viên tùy tùng kéo ghế ra giúp Thẩm Tố Nhi rồi nhanh chóng đứng gọn sang một bên.

Thẩm Tố Nhi nhất thời cảm thấy không thích ứng, thật không ngờ bọn họ lại đối đãi với mình lễ độ như vậy, chẳng khác nào bạn bè thân thiết.

Lúc này, vị thiếu niên kia liền lấy một ly sạch, rót trà vào, trước tiên tráng qua, sau đó đổ đi, lại rót trà mới. Hành động đơn giản mà nho nhã, vô cùng thành thục.

“Công tử không cần phải khách khí quá đâu, tự ta làm cũng được rồi!” Nàng liền nhẹ mỉm cười, hoàn toàn là vô ý, thế nhưng lại truyền ra sự dịu dàng và xót thương ẩn sâu trong trái tim.

Thẩm Tố Nhi nói một câu khách khí, nhưng không hề ngăn cản vị thiếu niên kia rót trà. Mãi cho tới khi bàn tay tuyệt đẹp kia đưa ly trà đến trước mặt, nàng mới chợt hoảng hốt nhận ra, bản thân chẳng hề cảm thấy xa lạ đối với người đang ngồi trước mặt.

“Đa tạ, vậy… ta cũng không khách khí nữa.” Nàng nhận ly trà, nhẹ hớp một ngụm. Dần dần, lại có một vấn đề khác nảy sinh. Chàng là một người câm, lại không quen biết nhau, chẳng hiểu phải nói chuyện thế nào? Nói cái gì đây?

Tiếp đó, nàng dường như ý thức được một chuyện “Công tử, ta nên xưng hô thế nào nhỉ?” Đã ngồi cùng một lúc rồi, nàng còn chưa hỏi tên họ của người ta, quả thật là kì quái.

Vị thiếu niên kia mỉm cười không đáp. Viên tùy tùng đứng cạnh liền lên tiếng nói thay “Đại gia nhà ta họ Vân”.

“ Ồ, thì ra là Vân công tử…”

“ Vậy còn chưởng quầy thì sao? Chúng ta nên xưng hô thế nào?” Viên tùy tùng tinh ranh chớp mắt, lại thân thiện hỏi lại. Lúc này, chẳng biết là cậu muốn hỏi hay đây là ý của chủ nhân nhà cậu nữa.

Có điều, Thẩm Tố Nhi cũng coi như đây là ý của chủ nhân nhà cậu. “ Ta họ Thẩm.”

“Thẩm tiểu thư, vui mừng vì được biết người.”

Nghe vậy Thẩm Tố Nhi khẽ đưa lời sửa cách xưng hô “Ta cũng đã có hai con rồi, nên gọi là phu nhân thì hơn, gọi bằng tiểu thư có phần áy náy.”

“Đúng thế, chính là hai đứa nhóc hôm qua đó sao? Quả là đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn cưng nựng. Ha ha, người thực có phúc, còn trẻ như vậy mà đã có hai đứa con lớn như vậy rồi! Thế nhưng, nhìn chúng trông xấp xỉ tuổi nhau, hình dáng lại gần như y hệt.” Viên tùy tùng cảm thấy có phần nghi hoặc, có điều lúc mới đến cậu không biết tại sao không hề thấy kỳ quái.

“Hai đứa trẻ đó là song sinh.”

“Ôi, thật là có phúc.” Viên tùy tùng lại càng thêm hiếu kỳ. Thẩm Tố Nhi cũng cảm thấy buồn cười.

Hiện nay, vị Vân công tử này nói muốn mời nàng dùng trà, thế nhưng nàng lại thành ra nói chuyện với người tùy tùng.

Ba người họ thực sự chỉ có hai người đang nói chuyện, tuy rằng viên tùy tùng tuổi tác còn nhỏ, có điều nghe cậu ấy nói chuyện, cũng có thể thấy kiến thức khá uyên bác, hiển nhiên là đi qua không ít nơi, trải qua nhiề


Old school Easter eggs.