The Soda Pop
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 8.00/10/467 lượt.

c quen thân, chưa từng biết đến nàng, không phải là tương tư, chỉ là không muốn để lại tiếc nuối. Nói cho cùng, chàng đã không còn là đứa trẻ chưa trưởng thành trước kia. Lúc này lại gần nhận nhau, liệu sẽ đem đến cảm xúc gì cho Thẩm Tố Nhi chứ? Liệu nàng có tiếp nhận? Nàng là thê tử mà chàng cướp về, chàng đã quyết định chết đi. Có điều, chàng lại bất ngờ lấy được sinh mạng, khi biết được sự thật này nàng sẽ nghĩ thế nào đây?

Hiện nay, chàng đã có thể đối diện bình đẳng với Mộ Dung Cảnh, với thân phận một người đàn ông.

Nếu muốn tranh giành, chàng sẽ tranh giành một cách quang minh chính đại.

Mộ Dung Cảnh thấy Thẩm Tố Nhi có phần lay động, lập tức sai người đi chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm.

Thẩm Tố Nhi cũng thu lại thái độ ban nãy, hào sảng bước vào đại đường.

Thẩm Tố Nhi nâng ly trà lên nhấp một ngụm, dù gì, đêm nay chàng cũng khó mà chợp mắt được.

Mộ Dung Cảnh quay về chỗ cũ, chăm chú nhìn Thẩm Tố Nhi “Tố Nhi, xin mời chỉ giáo.”

“Không giám, ta đâu có hiểu gì về âm nhạc.”

Duy trì khoảng cách xa lạ mà hợp lý, đôi khi, con người sống bình đạm, không phải do nàng nhìn thấu nhân sinh mà do trong lòng có quá nhiều gông cùm, không cách nào tháo gỡ.

Mộ Dung Cảnh đưa mười ngón lên, nhẹ lướt trên chiếc đàn tranh cổ.

Bất giác, trái tim Thẩm Tố Nhi rung động.

Tiếp đó, ngài gẩy dây đàn, nhẹ nhàng lướt ngón tay. Bàn tay cầm ly trà mỗi lúc một chặt hơn, chặt hơn… nàng không hiểu âm nhạc. Chỉ là, nàng là một người phụ nữ bé nhỏ có tâm tư nhạy cảm, nàng bị tiếng đàn kia làm tổn thương nặng nề.

Nàng biết rằng ngài rất giỏi đánh đàn, thế nhưng trước kia rất ít khi ngài đánh. Nàng đã nghe thấy tiếng đàn của ngài, đó là núi cao nước chảy, như ngọn sóng dập dờn, thầm nặng mà tàn đầy bá khí. Nhưng hiện nay thì sao? Cùng với những thăng trầm của cuộc đời, ngài đàn sao lại đau thương đến vậy? Trái tim nàng khoảnh khắc tràn ngập nỗi đau đớn khốn cùng.

Lúc này, lại có một tiếng đàn tựa nước chảy vang lên, mang theo chút linh khí thoát tục.

Dần dần tiếng đàn bi thương hòa theo, giao nhập, cùng vui lên, âm điệu nhanh hơn.

Trái tim Thẩm Tố Nhi lúc này lại khẽ rung. Quả nhiên rất giống với âm nhạc hiện đại.

Có điều, không giống với khúc nhạc trước đó? Bất giác, nàng nhớ ra ca khúc mà nàng đã từng học trước kia.

Lẽ nào, người thiếu niên này là một thiên tài? Cho nên mới đàn ra được thứ nhạc của ngàn năm sau? Trong lòng nàng trào dâng sự hiếu kỳ vô hạn.

Bốn mắt giao thoa, Thẩm Tố Nhi ngây lặng cả người. Ánh mắt đó, ánh mắt đen láy sáng trong đó…

Dưới ánh nến, đôi mắt ấy như mặt biển lặng yên, ánh lên thứ màu xanh tuyệt sắc, diễm lệ vô song. Chỉ có điều đôi mắt đó khuynh sắc giữa chốn thiên hạ, lại truyền đến cho nàng cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

Nàng đã nhìn thấy, thực sự đã nhìn thấy.

Thẩm Tố Nhi ngô nghê đứng dậy, thần thái hoang mang. Vào khoảnh khắc đó, nàng liền chạy ra ngoài.

“Tố Nhi! Nàng làm sao thế?” Mộ Dung Cảnh kinh hãi, vội vã đuổi theo sau, nắm lấy tay nàng. Tuy nhiên, nàng như thể mất hết lý trí, đẩy mạnh ngài ra.

“Cút… cút đi…” Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, ánh mắt hoang mang, thêm chút kinh hoàng, lại long lanh đẫm lệ, lúc này, nàng sợ đến gần Mộ Dung Cảnh. Nhưng, Mộ Dung Cảnh làm sao có thể để nàng đi được, ngài lặng người, hai tay thu chặt, ôm lấy nàng.

“Đừng sợ, Tố Nhi, đừng sợ…Có ta ở đây, đừng sợ.”

Thẩm Tố Nhi hoảng loạn, nhìn về phía sau lưng ngài, đôi mắt đó, bóng dáng quay lại dưới ánh nến kia, lại càng thêm rõ ràng. Nàng đột nhiên cắn mạnh vào vai Mộ Dung Cảnh.

“Cút… cút…không được động đến ta! Không được động đến ta…” Nàng không nói được rõ ràng, vẫn còn run rẩy.

Mộ Dung Cảnh nhanh chóng điểm huyệt ngủ trên người nàng, ôm chặt nàng trong lòng mình. Có lẽ ngày lúc sau, bản thân ngài cũng đã đi đến bờ vực suy sụp, tuyệt vọng. Hai người họ lúc này chính là gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời. Cảm giác này có ai thấu hiểu? Thời gian dù lâu hơn nữa cũng chẳng thể nào xóa hình ảnh cất giấu trong trái tim, nó nặng nề chẳng khác nào hòn đá ngàn cân đè nặng khiến cả hai không thể nào hít thở.

“Hoàng Phủ Dịch.” Ngài ngửa mặt nhìn bầu trời thét lớn, thanh âm ẩn chứa nỗi niềm thương cảm vô hạn.

Hoàng Phủ Dịch đứng lặng ngoài cửa mãi cho tới khi Mộ Dung Cảnh bế Thẩm Tố Nhi rời khỏi, chàng vẫn cứ ngây người tại chỗ.

Thảo nào, người đàn ông cao cao tại thượng kia lại có thể đàn ra khúc nhạc như lúc nãy. Cảnh tượng khi nãy dường như đã giải thích rõ ràng tất cả mọi thứ, họ khốn đốn, đau thương vì tình. Ngài thoát khỏi gánh nặng về bệnh tình của người đệ đệ ruột thịt nhưng lại phải gánh một sự khiển trách lương tâm to lớn. Đột nhiên, Hoàng Phủ Dịch cảm thấy mình như đã hiểu, lại như không thể hiểu nổi.

Mãi một lúc sau, chàng từ từ quay người.

“Đa tạ ngài, vì ngài đã quay về.” Trong bóng đêm tĩnh lặng, một giọng nói dịu dàng như ngọc sáng vang lên.

Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch sầm xuống, quay lại nhìn ra đình viện. Bên cột đá của hành lang, một thân hình đứng lặng, thoát tục bất phàm.

Ngài đang nhìn chăm chú về phía Hoàng Phủ Dịch rồi từ từ tiến lại gần.

Hoàng Phủ Dịch bình thản nhìn ngườ