XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

ữa còn rất dễ ngửi.”

“Không đâu, muội cũng muốn thúc thúc làm phụ than, phụ thân thơm thơm.” Đứa nhóc nép sát người vào Hoàng Phủ Dịch, thực sự muốn đẩy ca ca ra ngoài.

“Muội có phụ thân rồi! Không được phép tranh cùng ta nữa.” Mục Nhi giơ cao nắm đấm bé xinh, cảm giác như thể sợ muội muội tranh mất phụ thân của mình vậy.

Hoàng Phủ Dịch mỉm cười, tháo tấm vải đen trên mắt xuống.

“Ca ca, muội đem phụ thân ra đổi với ca ca nhé, được không?”

“Không được.”

“Muội cứ đổi đấy!”

“Không đổi.”

“…”

Ở trước cửa, Thẩm Tố Nhi cong miệng mỉm cười, đưa lời chọc ghẹo người đứng cạnh mình “Ngài lại đang ghen tị sao?” Hai đưa con đẻ của ngài lúc này chẳng cần ngài nữa.

“Hả?” Mộ Dung Cảnh khẽ quay sang nhìn nàng, càng lúc càng âu sầu, càng lúc càng khó đoán. Tiếp đó, ngài bình thản như không, ung dung đáp, giọng nói mê hoặc “Ta cảm thấy… chúng ta nên nỗ lực hơn nữa để có thêm vài đứa.” Tiếp đó, ngài hoàn toàn không do dự kéo nàng đi vào căn phòng bên trong…

Một tháng sau.

Thẩm Tố Nhi đã hoàn toàn bình phục.

Hoàng Phủ Dịch tựa người bên thành cửa, lặng lẽ nhìn nàng, sắc mặt có phần ngây ngô. Đôi khi, ánh mắt đó lại chuyển dịch sang Mục Nhi, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng chàng thực sự yêu thích khoảng thời gian này.

“Sao còn không vào?” Mộ Dung Cảnh mỉm cười, không biết đã đứng bên cạnh chàng từ lúc nào.

Hoàng Phủ Dịch nở nụ cười rất nhạt, mang theo đôi chút đắng cay. Lúc này, chàng lấy một phong thư từ trong tay áo, đưa cho Mộ Dung Cảnh “Thứ ngài cần đó. Một lúc nữa ta sẽ ra đi, ta không muốn để Mục Nhi nhìn thấy.”

“Đây là thứ gì?” Mộ Dung Cảnh nhận lấy đầy nghi hoặc, khi mở ra xem, chính là bức thư từ thê. Ngưng lại đôi chút, ngài điềm đạm nói “Cậu không ở lại, ai sẽ dạy dỗ Mục Nhi?”

“Chuyện này…” Là Mộ Dung Cảnh muốn níu giữ chàng? Hoàng Phủ Dịch vô cùng cảm kích.

Mộ Dung Cảnh bình thản mỉm cười, trong mắt hiện rõ sự lưu luyến, thành khẩn lên tiếng “Nếu cậu muốn ở lại đây thì cứ ở lại, Tố Nhi đã nói rồi, chúng ta đều là người một nhà. À đúng rồi, sau này Mục Nhi sẽ do cậu dạy dỗ, đứa nhóc đó hiện giờ một ngày không gặp cậu là không xong đâu.”

Người một nhà?

Hoàng Phủ Dịch ngạc nhiên, ánh mắt trầm lắng, tràn đầy xúc cảm, thế nhưng vẫn quyết ý tạm thời ra đi “Ta phải đi rồi, bọn trẻ dễ quên, chắc chỉ vài hôm là sẽ quên ta thôi.”

Chính vào lúc này, khi Hoàng Phủ Dịch quay người bước đi, Thẩm Tố Nhi liên tiến tới, Mục Nhi cũng vậy.

Vừa nhìn qua, Thẩm Tố Nhi hình như đã hiểu cả, nhìn Hoàng Phủ Dịch, dịu dàng lên tiếng “Tiểu Bảo sắp đi xa rồi, phải nhớ mà quay về… Mục Nhi và chúng ta sẽ luôn nhớ đến cậu.”

Hoàng Phủ Dịch không quay đầu lại, thi triển khinh công, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Chàng lo lắng bản thân chỉ cần ở lại thêm một chốc nữa thôi thì sẽ không nỡ lòng ra đi nữa.

Lúc này, Mục Nhi liền thét lớn, kéo lấy vạt áo của Thẩm Tố Nhi “Ấy, mẫu thân! Phụ thân đi đâu chơi thế? Con cũng muốn đi.”

Thẩm Tố Nhi ôm lấy Mục Nhi, thì thầm lên tiếng “Phụ thân con phải đi xa một thời gian, một vài ngày nữa sẽ quay về.” Đối với Hoàng Phủ Dịch, nàng thấy áy náy, hi vọng chàng có thể ở lại, chung sống cùng tất cả mọi người, nhưng cũng sợ rằng sẽ làm chàng tổn thương. Nói cho cùng nhìn cảnh đau lòng, nếu chàng chẳng thể nào từ bỏ tình cảm với nàng, vậy thì làm sao có thể cùng chung sống với họ một cách bình thản?

Hoàng Phủ Dịch ra khỏi Dịch Lâu, nhưng không đi quá xa. Chàng đứng trên mái nhà, chăm chú nhìn về một nơi: Dịch Lâu, nơi đó, có người thân mới của chàng, cũng là nỗi nhung nhớ của chàng cả cuộc đời này.

Tiếp đó, một chiếc đầu bé xinh thò ra khỏi cửa, ngó ngang ngó dọc trên đường lớn, giống như đang tìm kiếm gì đó. Đứa nhóc này chính là tên tiểu quỷ Mục Nhi. Tên nhóc này không ngờ dám lén lút lẩn đi, thật quá nghịch ngợm, thằng nhóc con.

Hoàng Phủ Dịch không biết nên khóc hay nên cười.

Lúc này, có một cỗ xe ngựa khá sang trọng từ từ tiến lại gần. Cỗ xe đi ngang qua cửa Dịch Lâu không hề dừng lại.

Hoàng Phủ Dịch chẳng cảm thấy gì hết, chỉ là… khi cỗ xe ngựa đi qua, Mục Nhi đột nhiên biến mất. Cậu bé đã vào trong rồi sao? Hay là… đột nhiên, trong đầu chàng hiện lên ý nghĩ lo sợ. Chính lúc này, Tiểu Dung mặt mày lo lắng thất sắc chạy ra ngoài, tìm kiếm xung quanh.

“Tiểu thiếu gia đâu rồi? Mục Nhi! Mục Nhi đang ở đâu thế?”

Gần như cùng lúc, mấy bóng người từ quán cờ đối diện đuổi theo chiếc xe ngựa vừa xong. Chỉ là, hoàn toàn tốn công vô ích. Cũng như vậy, lại có những kiếm khách lạ mặt mặc quần áo dân thường xuất hiện.

Hoàng Phủ Dịch bay đi như điện trên mái nhà.

Chàng đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Có điều, cỗ xe đó càng lúc càng phi nhanh hơn, không hề giống với những cỗ xe bình thường.

Chính vào giây phút căng thẳng, trên xe một lớn một nhỏ đang chăm chú nói chuyện cùng nhau.

“Dung thúc thúc, chúng ta đi đâu thế?”

Lúc này, một giọng nói hiền hòa, thanh nhã bỗng vang lên: “Chúng ta đi chơi! Cùng thúc thúc đến một nơi rất thú vị có được không?”

“Dạ được! Chúng ta đi chơi cái gì thế? Nhưng mà con muốn đi tìm phụ thân cơ?”

“Tìm phụ thân?”

“Vâng ạ, lúc nãy phụ thân vừa ra ngoà