Pair of Vintage Old School Fru
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210341

Bình chọn: 10.00/10/1034 lượt.

Lạc nghe thế, cũng thấy an lòng hơn.

“Một lúc nữa sẽ biết…” Tư Mã Lạc còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy giọng Mục Nhi vang lên “Phụ thân, Tình Nhi toàn tranh phụ thân với con thôi, người không được đồng ý đâu đấy.”

“Phụt…”

Có người thổ huyết.

Tư Mã Lạc tức giận nhìn Mộ Dung Cảnh. Nhưng Mộ Dung Cảnh đã vội vã quay đầu nhìn đi chỗ khác, dáng vẻ như chẳng nhìn, chẳng nghe thấy gì hết.

Hôm nay, trong phòng khách phía sau Dịch Lâu vô cùng náo nhiệt.

Mục Nhi ngồi trên đùi Hoàng Phủ Dịch, một lớn một nhỏ cười đùa vui vẻ.

Mộ Dung Cảnh thì chơi cùng Tình Nhi, trong khi Tư Mã Lạc đang bị Thẩm Tố Nhi lườm ngọt, bởi vừa rồi ngài đã định bắt cóc Mục Nhi.

Tư Mã Lạc mỉm cười đầy ngần ngại “Tố Nhi, ta chỉ muốn chơi cùng Mục Nhi một lúc thôi, không phải là thật đâu… chỉ là trò đùa, trò đùa thôi. Ha ha, đây đích thực chỉ là nhất thời hứng thú…”

“Ta cũng đâu có mắng ngài, căng thẳng làm gì chứ?”

Mộ Dung Cảnh cười nhẹ nói “Tố Nhi, lúc nãy Tư Mã Lạc đã thừa nhận. Vậy nên những lời vừa rồi không thật lòng, đang lớn miệng chối cãi đấy!”

Không ngờ, Mộ Dung cảnh lại lái sang ý này? Tên ca ca đáng ghét, dám thừa nước đục thả câu.

Tư Mã Lạc bắn ánh mắt lạnh như dao về phía Mộ Dung Cảnh, rồi mỉm cười đưa lời giải thích “Tố Nhi, không phải không phải đâu, hoàn toàn không như những gì gã xấu bụng đó nói. Giờ đầu óc hắn có vấn đề, khả năng lí giải có hạn, nàng hãy coi như hắn chưa nói gì nhé, ha ha…”

Cùng lúc đó, Tư Mã Lạc âm thầm nghiến răng, gã xấu bụng này, dám hãm hại ta? Rồi có một ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay.

Tố Nhi nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng. Căn phòng vì thế càng thêm vui vẻ, hân hoan.

Tư Mã Lạc tới Bắc Uyển, cảm giác cực kỳ thư thái nên hành động cũng tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, không cần phải để tâm đến thân phận. Cuộc sống như thế này thực quá tốt khiến ngài chẳng muốn quay về Nam Man nữa.

Chỉ là hiện nay, để thái thượng hoàng thay quyền chấp chính, thời gian du ngoạn có hạn, đương nhiên… hầy, còn bao gồm mục đích nho nhỏ. Vì nếu không có mục đích gì, vị thái thượng hoàng ấy lầm sao dễ dàng thả vị hoàng đế như ngài ra ngoài? Không, chắc chắn là không.

Chiều muộn, Sơ Tuyết xuất hiện, có điều vừa mới chân ướt chân ráo tới nơi đã bị Tư Mã Lạc dội cho một gáo nước lạnh.

“Đệ làm thúc thúc kiểu gì thế hả?”

Sauk hi làm rõ đầu đuôi mọi chuyện, Sơ Tuyết bật cười mời tất cả mọi người nhập cung.

Hoàng Phủ Dịch đương nhiên cũng bị kéo vào, cảm giác thân thiết như những người bạn lâu năm, thậm chí còn giống như thể người thân. Nếu là trước kia, chàng sẽ sầm mặt lạnh lùng, chẳng ai dám động tới, thế nhưng bây giờ, chẳng ai sợ nữa cả… Điều này khiến Hoàng Phủ Dịch thấy rất lạ nhưng chẳng hề căm ghét chút nào.

Trong khi tên nhóc Mục Nhi bật cười khúc khích, thoáng nhìn dì Dung thăm dò, rồi lại vùi đầu vào lòng Hoàng Phủ Dịch.

Mộ Dung Cảnh dịu dàng nói “Chắc Mục Nhi đã cảm nhận thấy điều gì rồi…” Lúc nói ra câu này, ngài quay sang nhìn Hoàng Phủ Dịch.

Hoàng Phủ Dịch nghe vậy thoáng lặng người, bất giác hai tay càng lúc càng ôm chặt Mục Nhi hơn.

Thế gian này, tình là thứ dây dưa, khó dứt nhất.

Trẻ nhỏ luôn có tình cảm thuần chất, không mang chút tạp niệm. Thích là thích, vậy nên càng khiến người ta cảm động.

Đêm nay, Sơ Tuyết thiết tiệc tại Mai Viện.

Nơi này luôn khiến mấy người họ tức cảnh sinh tình, vô cùng cảm khái.

Trăng thanh gió mát, đèn lồng treo cao, mỗi người ngồi tại đây đều mang tâm trạng vui vẻ.

Sơ Tuyết dịu dàng gảy đàn, Tư Mã Lạc thổi tiêu, Mộ Dung Cảnh cũng tùy hứng theo đó mà hòa âm. Ba huynh đệ họ cứ đàn hết khúc này sang khúc khác, gió nhẹ thổi qua, cành mai khẽ động, niềm vui tưởng như cứ thế kéo dài không dứt.

Chính lúc này, Tình Nhi cầm một chiếc huân (Nhạc khí cổ đại của Trung Quốc) từ trong phòng bước ra, hứng thú đưa cho Hoàng Phủ Dịch.

Chiếc huân cổ đại, tiếng nhạc hiền hòa, khoảnh khắc thanh âm du dương tấu lên, khiến người nghe cảm thấy tâm hồn thoải mái. Tiếng đàn vừa dứt, tiếng tiêu ngân vang réo rắt nỉ non.

Hợp tấu, thực sự ngay bản thân họ cũng chẳng biết tấu khúc nào nữa. Chỉ biết, lúc này tâm trạng ai cũng cực kỳ vui vẻ.

Hai đứa nhóc hân hoan, hứng khởi vô cùng.

Mai Viện không có tranh đấu, không chứa chấp ân oán, khắp không gian đậm màu thần tiên thoát tục.

Bốn tuyệt thế mỹ nam chìm trong im lặng, nhàn nhã tựa mây trôi, thanh tao tựa trăng sáng, mỉm cười nhìn đời, ai nấy đều phong lưu.

Thẩm Tố Nhi lặng ngồi một bên, trong lòng nhen nhóm một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nàng có cảm giác như bản thân đang trong cơn mộng đẹp.

Bỗng một cảm giác sợ hãi vô cớ trào dâng trong lòng khiến nàng sợ rằng, tất cả mọi thứ vui vẻ hạnh phúc trước mặt sẽ nhanh chóng tan đi, hoàn toàn biến mất.

“Tố Nhi, hãy mở rộng trái tim, tất cả mọi thứ trước mắt con lúc này đều là thật.” Bỗng một giọng nói hiền từ vang lên. Lúc này, thái hậu mỉm cười, nhẹ vỗ lên bàn tay nàng, lại nói: “Bọn họ đều rất quan tâm đến con.” Âm nhạc chính là thứ có thể biểu đạt linh hồn mỗi người, một cách trực tiếp và chân thành nhất. Hơn nữa, thái hậu là người thế nào chứ? Đương nhiên mọ