
, để người ấm hơn.” Nghĩ một hồi, nàng lại bảo người dưới mang y phục đến cho Tiếu quý phi giữ ấm.
Lưu tổng quản tức thì cung kính làm theo.
Ngục tốt nhanh nhẹn chuẩn bị một chiếc bàn, Tiếu quý phi cũng không khách khí ngồi xuống, dù đang trong tình trạng thê thảm đến tận cùng, nàng vẫn quật cường nhìn thẳng Thẩm Tố Nhi. Rất nhanh rượu và các món ăn đều được đưa lên. Do Tiếu quý phi phải đeo gông, nên ngục tốt chỉ đành khoác tạm y phục giữ ấm bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hơn nữa Tiếu quý phi có muốn ăn các món trên bàn cũng rất bất tiện, cầm đũa chẳng được.”
“Mau tháo gông ra.”
Ngục tốt lại do dự, đưa ánh mắt chờ đợi nhìn sang Lưu tổng quản.
Thẩm Tố Nhi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con búp bê mặc cho người ta điều khiển, dường như bất cứ chuyện gì cũng phải chờ Lưu tổng quản đích thân lên tiếng thì mới có hiệu lực, liền tức giận quát lớn “Bản cung nói tháo gông, các ngươi có nghe thấy không?”
“Nương nương, quý phi là trọng phạm của triều đình…” Lưu tổng quản khom người cung kính đưa ra lời giải thích. Còn chưa nói được mấy câu, ông ta liền bắt gặp ánh mắt không vui của Thẩm Tố Nhi… Khẽ lặng người, ông ta có chút bất ngờ, không ngờ vị hoàng hậu kì quái này cũng biết tức giận?
Thẩm Tố Nhi khẽ nghí ngoáy mấy ngón tay, bình tĩnh lên tiếng “Lưu công công, bản cung cũng cho ông thử đeo một chiếc gông trên cổ, nếu ông có thể mặc y phục, ăn uống tử tế, vậy thì bản cung sẽ bỏ qua… không tháo gông cũng chẳng sao hết.”
Lưu tổng quản âm thầm kêu khổ, nếu sau khi Tiếu quý phi được tháo gông, tìm cơ hội gây tổn thương hoàng hậu, vậy thì dù ông ta có đến mấy tính mạng cũng chẳng đủ. Sau một hồi cân nhắc, Lưu tổng quản đành gật đầu, sai người tháo bộ gông lớn, để Tiếu quý phi mặc thêm y phục, lại tìm một bộ gông nhỏ cùm chặt hai tay, như vậy coi như cũng giải quyết thêm được vấn đề dùng bữa.
Tiếu quý phi không hề động đậy, để mặc cho bọn họ tuỳ ý thích làm gì thì làm, chỉ lặng nhìn Thẩm Tố Nhi bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Lưu công công, có phải bản cung muốn làm gì cũng phải chờ sự đồng ý từ ông không?” Thẩm Tố Nhi đưa mắt phượng nhìn qua, không tức giận mà vô cùng uy nghiêm. Trước kia lúc đối diện với những người nhân công không chăm chỉ, nàng cũng thường quắc mắt nhìn họ đầy ‘oai nghiêm’ như thế.
“Không phải, nương nương đừng hiểu lầm, chỉ là hoàng thượng…”
“Hoàng thượng sai ngươi đến đây giám sát mọi hành vi cử chỉ của bản cung sao?”
“Không phải.”
“Hoàng thượng có nói, bản cung nhất định phải nghe theo lời của ngươi?”
“… Cũng không có.”
“Vậy thì tốt. Bản cung muốn nói chuyện riêng với Tiếu quý phi.”
“Chuyện này…” Lưu tổng quản khó xử, hoảng hốt quỳ xuống đưa lời thỉnh tội “Nương nương, xin người đừng làm khó nô tải. Tiếu quý phi là trọng phạm, nếu như người làm tổn thương đến nương nương… chúng nô tài làm sao giải thích với hoàng thượng?” Nói xong, ông ta dập đầu liên hồi, quỳ rạp xuống dưới chân của Thẩm Tố Nhi mãi không chịu đứng dậy.
Thẩm Tố Nhi vốn định ra oai một lần cho đã, ai ngờ giữa đường đứt gánh.
Tiếu quý phi cũng cảm thấy kì lạ, nàng biết rõ Thẩm Tố Nhi không hề được sủng ái, thế nhưng nếu không được sủng ái, tại sao Lưu tổng quản lại phải cung kính đến mức đó chứ? Trong cung có ai không biết quyền uy của Lưu tổng quản có thể một tay che cả bầu trời, ngay cả nàng, trước kia cũng phải nể mặt ông ta vài phần, thậm chí còn thường tặng quà vào dịp lễ tết hàng năm.
Thẩm Tố Nhi mím môi, nghĩ đến những lời Sơ Tuyết từng nói trước kia, bình thản nói “Lưu công công, đứng dậy đi, quý phi sẽ không làm tổn hại đến bản cung đâu. Trước kia, Tam vương gia từng nói… Tiếu quý phi bán tính lương thiện, thuần khiết, sẽ không tuỳ tiện gây thương tích cho người khác. Bản cung tin những lời Tam vương gia nói, lẽ nào công công nghi ngờ Tam vương gia sao?”
Lưu tổng quản sắp không chống đỡ được thêm nữa, mồ hôi đầm đìa cả người. Hoàng hậu hàng ngày trông nhu mì, không thích gây chuyện, nhưng khi đã quan tâm chuyện gì sẽ ép người ta chẳng biết phải đối đáp thế nào. Không ngờ người còn lôi cả Tam vương gia ra để gây sức ép người khác, ngăn cản thêm coi như nghi ngờ Tam vương gia. Thân phận khác biệt, một nô tài làm sao có tư cách nghi ngờ chủ nhân của mình chứ?
Thẩm Tố Nhi vừa nhìn bộ dạng của Lưu tổng quản là biết mình đã thành công, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Điều này là lẽ đương nhiên, ít nhiều gì nàng cũng đã đúc kết được tư tưởng, văn hoá, tinh hoa của hơn một ngàn năm sau, cọ sát trên thương trường không biết bao nhiêu lần rồi, sao có thể thất thủ được? Không chờ Lưu công công trả lời, Thẩm Tố Nhi đã đi qua chỗ Tiếu quý phi… chỉ dừng lại khi cách tầm ba bước.
Thẩm Tố Nhi và Tiếu quý phi nhìn nhau.
Trong mắt nàng không hề có ý thù địch, đôi mắt đỏ quạu của Tiếu quý phi dần trở nên cực kỳ phức tạp. Mới có mấy ngày lẽ nào hoàng cung đã thay đổi?
“Ngươi được ân sủng rồi?” Tiếu quý phi lãnh đạm nói, khó giấu được vài tia cay đắng.
Thẩm Tố Nhi cong miệng mỉm cười, nhẹ nhàng phủ định “Không hề.”
“Không cần phải nói dối, ta còn chưa bị mù.” Lúc nói câu này ra, Tiếu quý phi cố