Snack's 1967
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325415

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

i sai “Hoàng thượng, coi như thần thiếp chưa nói gì, mau thẩm án đi…” Nói xong, nàng ngáp dài một cái, tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

Đôi mắt Mộ Dung Cảnh đã không còn lạnh như lúc nãy nhưng vẫn cực kỳ khó đoán.

Bắt đầu thẩm án…

Lần này, Thẩm Tố Nhi không nói chen vào.

Trong quá trình tra xét, cuối cùng Tuyết Nhi cũng đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Dồn nén bi thương, nàng ngước mắt nhìn Mộ Dung Cảnh, nước mắt long lanh hỏi “Hoàng thượng, ý của ngài là… ta chính là thích khách?”

“Lẽ nào không phải?” Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hỏi lại.

Tuyết Nhi đưa mắt nhìn sang Thẩm Tố Nhi, dường như muốn nhìn rõ… Nàng ta chính là hoàng hậu mới? Một hoàng hậu có thể cùng ngồi long ỷ với ngài? Nhớ lại năm xưa, bản thân đã bao giờ nhận được đối đãi như vậy? Người ngoài thường nói nàng nhận được ân sủng của hoàng thượng, thực ra chỉ có nàng mới biết, ngài hoàn toàn không yêu nàng, có lẽ, ngài cũng chẳng yêu bất cứ người phụ nữ nào trong hậu cung này cả.

“Hoàng thượng, ngài đã không còn tin tưởng Tuyết Nhi nữa sao?” Ánh mắt nàng tràn ngập kì vọng.

Thẩm Tố Nhi ngồi trên long ỷ, nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ bên dưới, thì thầm lên tiếng “Ngốc hả?”

Mộ Dung Cảnh lần nữa đưa mắt liếc sang người phụ nữ bên cạnh.

Không khí đột nhiên lạnh như băng khiến Thẩm Tố Nhi tỉnh táo ra vài phần, lặng nhìn Mộ Dung Cảnh, rồi lập tức cúi mặt né tránh. Chắc kiếp trước hai người là oan gia… ngay từ lần đầu gặp mặt đến giờ, có khi nào không xảy ra mâu thuẫn?

Mộ Dung Cảnh lại nói “Hoàng hậu, nàng thử nói xem… tại sao nàng ấy lại ngốc?”

Thẩm Tố Nhi từ tốn đáp “Hoàng thượng thực không biết sao? Tự cổ hồng nhan thường bạc phận. Thần thiếp nhìn người phụ nữ đó, khuynh nước khuynh thành, e là… sẽ chôn thây trong nhà đế vương thôi.” Nàng đáp rất bình thản, không hề sợ hãi.

Mộ Dung Cảnh chẳng biết nên đáp lại thế nào, cho dù tức giận cũng không thể phát tiết ra được, ngài đưa mắt nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ, chất vấn “Tuyết Nhi, vết thương của nàng do thứ gì gây ra?”

Không biết tại sao, khoảnh khắc cơ thể Tuyết Nhi toát ra mấy phần ngạo khí “Thần thiếp không phải thích khách. Tin hay không tùy các người.” Nhưng ngẫm kỹ lại thái độ của nàng không phải là ngạo nghễ, mà là tức giận sinh ra từ đố kị. Ánh mắt nàng oán hận nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Dựa vào thứ gì? Tại sao nàng ta có thể nói chuyện với hoàng thượng bằng ngữ khí đó? Thế nhưng điều đáng giận hơn là ngài lại không hề trách tội.

Mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù tức giận, trông cũng rất động hồn, thật khiến cho bao người không khỏi xót thương.

Sắc mặt Mộ Dung Cảnh biến đổi, ánh mắt phát ra sát ý, khiến không khí đại điện đột ngột trở nên căng thẳng. “Đã ở trong lãnh cung một thời gian rồi, không những nàng chẳng biết điều lại còn dám nói chuyện với trẫm bằng cái giọng đó sao?”

Khuôn mặt Tuyết Nhi biến sắc, rơi vào hoang mang. Tại sao nàng lại nói với hoàng thượng bằng giọng điệu đó? Nhất thời kinh hãi, nàng ngây lặng người đi.

Mộ Dung Cảnh đưa mắt liếc qua cung nữ Tiểu Thúy quỳ bên cạnh, nghiêm giọng hỏi “Vậy ngươi trả lời thay nàng ấy đi, không được phép giấu giếm.”

Tiểu Thúy sợ đến mức run rẩy toàn thân, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới nàng. Sắc mặt nàng tức thì chuyển sang trắng bệch, quỳ rạp dưới đại điện không nói thành lời. Vốn dĩ nàng chỉ là một tiểu nha đầu, trước giờ chưa từng gặp qua chuyện tày đình như vậy. Trước mặt hoàng thượng, cũng chẳng biết phải bảo vệ chủ nhân thế nào “Hồi bẩm… bẩm hoàng thượng, chủ nhân Tuyết Nhi nói… nói… người bị người ta gây thương tích.”

“Là ai gây ra thương tích? Ở chỗ nào hả?”

“Nô tì nghe chủ nhân nói, đó… đó là vết do kiếm gây ra. Có người xông vào hoa viên gây thương tích cho chủ nhân. Hoàng thượng, chủ nhân sức khỏe yếu đuối, lại không biết võ công, người sao có thể là thích khách được. Xin hoàng thượng minh xét.” Tiểu Thúy càng nói càng trôi chảy.

Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nói “Nếu ngươi dám nói dối câu nào, trẫm sẽ xử tội lăng trì.”

“Nô… nô tì không dám dối gạt hoàng thượng.” Tiểu Thúy quỳ rạp xuống đất, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Mộ Dung Cảnh lại lạnh lùng liếc mắt qua chỗ Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi thấy vậy không khỏi kinh hãi, hoàng thượng đang tức giận sao? Nàng cắn môi đến mức bật cả máu, trong lòng cực kỳ sợ hãi, ánh mắt uất ức cúi gằm xuống, run run đáp “Hoàng thượng, xin lỗi, xin lỗi ngài… thần thiếp thực vô tâm. Cầu xin ngài bớt giận, đều là lỗi của thần thiếp, đã khiến ngài tức giận…” Tính cách nàng lại trở nên yếu mềm. Giống như trước kia khi sắc mặt Mộ Dung Cảnh không tốt, nàng thường nói chuyện với ngài như vậy. Lúc đó, ánh mắt ngài dịu xuống, thế nhưng hôm nay ánh mắt đó không hề biến đổi.

Mộ Dung Cảnh khẽ “hưm” một tiếng, sắc mặt vẫn đặc biệt khó coi.

Sau cùng, Tuyết Nhi chẳng thể nén nhịn thêm uất ức trong lòng, bật khóc thành tiếng “Hoàng thượng, trong lòng thần thiếp cảm thấy uất ức. Thần thiếp chẳng làm gì sai hết, luôn luôn an phận thủ thường, vậy mà bị oan đẩy vào lãnh cung, bao lâu nay chẳng thể gặp được người. Hàng ngày, thần thiếp sống thê lương, ảm đạm, bất hạnh biết bao, chẳng dám suy nghĩ quá nhiều, lại cà