Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325635

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

anh tĩnh lặng như tờ.

Trần Thủ bước lên thi lễ “Vi thần cung kính tiễn nương nương hồi tẩm cung.”

“Đa tạ.” Tiếu quý phi đứng dậy, thân người yếu ớt có phần chập choạng. May mà Trần Thủ đưa tay ra đỡ kịp nên nàng mới đứng vững lại được.

Trần Thủ lộ rõ vẻ quan tâm “Người không sao chứ? Có cần gọi ngự y đến khám không?”

“Đa tạ tâm ý của ngài, không cần đâu.” Tiếu quý phi khéo léo đưa lời từ chối, ánh mắt bi thương, than dài một tiếng “Có nhiều vết thương, thái y cũng chẳng thể nào trị nổi…” Vết thương trong lòng, phải dùng thuốc gì để trị đây?

Chương 9: Say Không Phải Do Rượu

Đêm càng lúc càng khuya.

Mộ Dung Cảnh quay về tẩm cung, nghe tiếng tiêu, bất giác chau mày. Ngài quyết định đi thẳng tới Dao Trì Cư. Quả nhiên có một bóng người đang lặng lẽ ngồi trên bậc thềm cạnh hồ nước, tóc dài buông xõa, y phục trắng như tuyết.

“Sơ Tuyết, sao đệ còn chưa ngủ?”

“Hoàng huynh không phải cũng chưa ngủ hay sao?”

“Ta có việc mà.” Mộ Dung Cảnh bước lại gần, thư thái ngồi xuống cạnh bên Sơ Tuyết, hai chân duỗi thẳng, lưng tựa ra sau. Ngài cũng chẳng ngại bậc thềm có sạch hay không, khí chất hào sảng.

“Thích khách rốt cuộc là ai?

“Lâm Ngọc Nhi.”

“Là nàng ta?”

“Ừm? Kim thiền thoát xác, nham hiểm ác độc, tạo vỏ bọc yếu đuối để đánh lừa người khác.” Mộ Dung Cảnh tóm tắt qua đầu đuôi sự việc. Thì ra, vì muốn thoát khỏi hiềm nghi và hãm hại Tiếu quý phi, trước khi hành sự , Lâm Ngọc Nhi đã lén lấy một chiếc khuyên tai của Tiếu quý phi, sau đó tìm hai bộ y phục giống nhau, trước tiên sắp đặt một bộ trong hồ nước sau cung Vạn Nghi, còn bộ khác để mặc. Sau khi hành thích Thẩm Tố Nhi, cho dù thất bại hay thành công, Lâm Ngọc Nhi nhanh chóng rút về cung Thiên Thọ, để thái hậu cùng thị vệ nhìn thấy, tạo bằng chứng không có mặt tại hiện trường.

Sơ Tuyết nghe xong cũng thấy khá kinh ngạc, im lặng cùng Mộ Dung Cảnh chìm trong suy tư.

Mộ Dung Cảnh nằm xuống, liếc mắt nhìn sang Sơ Tuyết, theo thói quen nghịch ngợm một lọn tóc của Sơ Tuyết. Từ nhỏ đến lớn, Sơ Tuyết vẫn luôn thích để tóc xõa. “Sơ Tuyết, hoàng huynh có một câu muốn hỏi đệ.”

“Là gì?” Sơ Tuyết khẽ hỏi.

“Đệ…” Phải mở miệng thế nào đây? Những lời Mộ Dung Cảnh sắp thốt ra, tức thì thu lại, kết quả bật thành câu hỏi không phải về điều mà ngài muốn biết “Tại sao đệ lại xõa tóc?” Thứ ngài muốn biết chính xác là “Có phải đệ đã phải lòng Thẩm Tố Nhi?”

“Chỉ là để tóc có thể hít thở dễ dàng, suốt ngày kìm nén tự do của chúng, sẽ biến dạng, không đáng…” Lúc nói câu này, nét mặt Sơ Tuyết bình thản như không, ngữ khí tùy tiện. Nghe kĩ ra thì còn ẩn chứa một tầng nghĩa khác.

Mộ Dung Cảnh khựng người, nét mặt thoáng chút hoài nghi, vô ý để lọn tóc Sơ Tuyết lọt khỏi tay mình.

“Sơ Tuyết, có phải… đệ muốn ra ngoài cung sống không?”

Sơ Tuyết mỉm cười, có một hoàng huynh thông minh như vậy, ngài có thể bớt nói vài câu “Chỉ là thi thoảng muốn xuất cung dạo chơi, mẫu hậu… lần trước tịch thu lệnh bài của đệ rồi.”

“Mẫu hậu chỉ lo lắng cho đệ thôi! Thế giới bên ngoài phức tạp lắm…”

Sơ Tuyết nhẹ mỉm cười “Đệ ra ngoài nhiều lần rồi. Người bên ngoài không xấu như huynh với mẫu hậu thường nói. Ngược lại, ngoài đó có rất nhiều người thiện lương.”

Mộ Dung Cảnh cảm thấy thập phần hỗn loạn, ánh mắt che giấu rất nhiều điều u ám thực không dám nhìn thẳng Sơ Tuyết.

Sơ Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mộ Dung Cảnh, kéo ca ca nằm cạnh bên, dịu dàng nói “Huynh nói xem, hai huynh đệ chúng ta đã bao lâu rồi không nắm tay nhau như vậy?”

Mộ Dung Cảnh nghiêng đầu cố nhớ lại “Ừm, cũng rất lâu rồi, tất cả vì ta quá bận, không có thời gian cùng đệ.”

“Không phải. Hoàng huynh quá mệt, trách nhiệm quá lớn, thi thoảng khiến cho người xung quanh nhìn mà không khỏi thấy đau lòng…” Sơ Tuyết cau mày, trong giọng nói ẩn chứa niềm xót thương.

“Ừm…”

“Hoàng huynh, đệ đã trưởng thành rồi, thậm chí có thể tự chăm sóc bản thân, nên huynh không cần phải lo lắng nữa. Con người sống là phải được làm theo suy nghĩ của mình, như vậy mới không có điều gì phải tiếc nuối.”

“Sơ Tuyết…” Mộ Dung Cảnh nghe vậy có phần lo lắng, lại nghe Sơ Tuyết nói.

“Sinh mệnh con người không quan trọng dài hay ngắn, chỉ là sống có vui vẻ hay không. Có nhiều người tuy rằng sống cả trăm năm, thế nhưng cả ngày buồn bã, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?” Mỉm cười dịu nhẹ, Sơ Tuyết bình thản đưa lời.

“…”

“Sau này, hãy để đệ sống theo ý mình, để cảm nhận sinh mệnh của chính mình. Hoàng huynh, như vậy có được không? Đệ tự biết chăm sóc bản thân thật tốt.” Sơ Tuyết đưa lời đảm bảo, ánh mắt bừng lên một niềm khát khao độc lập, tự do, muốn tung đôi cánh trong ánh sáng lí tưởng của riêng mình. “Hoàng huynh, võ công của đệ đủ để tự bảo vệ, người bình thường muốn động đến đệ không dễ đâu.”

“Ta biết. Hoàng đệ của ta đã trưởng thành rồi, không cần hoàng huynh phải lo lắng nữa.” Mộ Dung Cảnh lấy một tấm lệnh bài ra, nhìn qua rồi giao cho Sơ Tuyết “Có nó, đệ lại có thể tự do xuất cung. Thế nhưng, điều kiện là… không cho phép đưa hoàng tẩu của đệ xuất cung cùng.”

Sơ Tuyết vừa nhận lệnh bài, hai tay bỗng run lên, mỉm cười dịu nhẹ, lúc nghe Mộ Dung Cả


Old school Easter eggs.