
g lại nói cô là loại người như thế. Cô chỉ đơn thuần là muốn vui chơi với Gia Huy bởi hắn tốt hơn thôi.
Gia Huy ở ngoài chứng kiến, hắn mỉm cười thích thú vì mọi thứ càng lúc càng thuận lợi với mình. Gia Huy tiếp tục đứng dậy đóng cho xong màn kịch hay. Hắn nhanh chóng đứng trước mặt Ngọc Linh, đấm 1 phát vào mặt Tấn Phong.
Tấn Phong vì thương tâm khi thấy Ngọc Linh khóc nên không để ý và té ngã. Trên khóe môi anh bắt đầu có máu. Gia Huy mỉm cười tà ác nhìn Tấn Phong và đóng kịch.
– Cậu…tại sao lại nói thế với Ngọc Linh, cô ấy chỉ đơn thuần là chơi với tôi thôi. Cậu thật quá đáng đó.
Nói xong, Gia Huy quay lại ôm Ngọc Linh, cậu ấy vỗ về an ủi, Ngọc Linh được dịp khóc to hơn. Tấn Phong đau lòng, lấy tay lau vết máu nơi khóe miệng, lặng lẽ đứng dậy. Ngọc Linh nhìn theo dáng đi của anh, sau màn mưa nước mắt, cô thấy được dáng đi buồn bã của Tấn Phong.
Chiều hôm đó, Ngọc Linh và Gia Huy đi chơi, Tấn Phong không an lòng nên đã lén đứng chờ ở cổng công viên và âm thầm đi theo bảo vệ. Nhìn nụ cười không chút phiền muộn khi Ngọc Linh đi vòng xoay ngựa gỗ, anh thấy lòng nhen nhóm một chút ấm áp. Tấn Phong thầm khen Gia Huy.
– Gia Huy, cậu ác độc lắm ! Nhưng có 1 điều tôi luôn hài lòng về cậu chính là khả năng làm cho Ngọc Linh cười.
Nhìn từ xa, Tấn Phong thấy được vóc dáng chạy nhảy tung tăng như trẻ con của Ngọc Linh, mấy lần cô suýt vấp té may mà có Gia Huy. Tấn Phong thầm lắc đầu và mỉm cười.
Tấn Phong thầm hài lòng khi thấy có vấn đề gì trong ngày hôm nay. Ngọc Linh hoàn toàn bình thường, không sứt mẻ.
Gia Huy, Ngọc Linh quyết định sẽ về bằng xe buýt, cô quýt định đến trạm xe để chờ. Ngọc Linh thì ai cũng biết rồi đấy, cô nào thích ngồi yên vậy là cô quyết định kéo Gia Huy đứng dậy. Trong lòng Gia Huy, 1 kế hoạch được vạch ra. Anh ngấm ngầm đưa tay định đẩy Ngọc Linh ra ngoài đường, bàn tay đang chầm chậm từng bước 1 sẽ làm việc tội ác, Ngọc Linh vẫn cứ vui tươi hồn nhiên. Tấn Phong từ xa thấy vậy toan chạy ra la lớn.
– Ngọc Linh à, coi…
Câu nói chưa kịp hoàn thành thì 1 đám trẻ con cũng đi từ công viên ùa ra xô đẩy Gia Huy, Gia Huy bị đẩy lên phía trước, bàn tay cũng vì thế mà lao lên đẩy Ngọc Linh ra. Cô vô cùng bàng hoàng và hốt hoảng không biết chuyện gì thì một chiếc xe lao đến rất nhanh, Ngọc Linh sững người, nước mắt rơi tí tách, trong đầu cô thoáng hiện ra hình ảnh Tấn Phong.
Tấn Phong sững người, tim anh đau đớn đến mức gần như không còn cảm giác gì nữa, gương mặt cũng trở nên đờ đẫn không còn chút máu. Tấn Phong hớt hải chạy đến, xô đẩy hết mọi người ra đến bên Ngọc Linh. Gia Huy sững người, anh không ngờ Ngọc Linh lại có thể nằm im nhắm mắt trước mặt anh.
Tấn Phong giờ đây hận Gia Huy đến tận xương tận tủy, anh quyết tâm sẽ khiến Gia Huy trả giá. Tấn Phong nhanh chóng ẳm Ngọc Linh bắt taxi đến bệnh viện, anh kê đầu của Ngọc Linh nằm trên chân mình. Nhìn gương mặt Ngọc Linh mỗi lúc một trắng bệnh, máu mỗi lúc chảy ra nhiều hơn, Tấn Phong đau lắm ! Trái tim của Tấn Phong cũng đang dần dần rỉ máu vì Ngọc Linh. Nước mắt Tấn Phong cứ nhẹ nhàng từng giọt rơi trên gương mặt Ngọc Linh. Giọng Tấn Phong bỗng chốc cũng nghẹn ngào, anh nói với cô những câu động viên mong là cô sẽ nghe thấy.
– Này, bé con, cô nhất định phải sống. Cô nhất định phải tỉnh. Chúng ta là kẻ thù cơ mà, là kẻ thù có đúng không ? Đã là kẻ thù thì phải quyết chiến đấu đến giây phút cuối cuối chứ. Cô có biết là…tôi rất nhớ cô không.
Bác tài xế nhìn qua gương thấy Tấn Phong đầm đìa nước mắt, ông cũng đau lòng. Bác tài chỉ còn cách là lái xe thật nhanh để giúp cho người con gái mà Tấn Phong yêu thương mau chóng tỉnh dậy.
Ngọc Linh vẫn mê man bất tỉnh…lúc này cô đang mơ.
Ngọc Linh thấy trước mắt mình là một khoảng không rất tối, tối đến mức cô đưa tay lên ngang mặt cũng chẳng thấy được. Cô vô cùng sợ hãi, cô rất sợ. Lúc đó bỗng nhiên trước mắt cô có 1 ánh sáng, áng sáng ở trước mặt càng lúc càng rọi đến nơi cô. Ngọc Linh tò mò, định bước đến bỗng có người gọi.
– Ngọc Linh, cô không được bước đến đó.
Ngọc Linh quay lại thì ra là Tấn Phong, không hiểu sao trong lòng Ngọc Linh rất vui mừng, cô vội quay lại chạy đến ôm Tấn Phong, cô dụi đầu vào lòng anh. Tấn Phong vồ về, ôm cô trong vòng tay ấm áp.
– Tôi cấm cô bước đến đó. Cô mà bước đến là tôi nghỉ chơi với cô luôn, biết không hả ? Bé con này, ngoan nhé, đừng đến đó nhé ! Bé con ơi, tôi nhớ em lắm biết không ? Quay về đây đi, nghe lời tôi nhé !
Ngọc Linh nước mắt đầm đìa ôm Tấn Phong. Cô ôm chưa được bao lâu thì anh đã đẩy cô ra, anh biến mất trong khoảng tối. Ngọc Linh khóc, cô sợ hãi vô cùng. Bỗng nhiên sau lưng cô lại có tiếng gọi rất quen thuộc, rất dịu dàng, rất thân thương.
– Ngọc Linh
Ngọc Linh quay đầu lại, là Gia Huy, là người cô rất mực tin tưởng và vui vẻ khi ở bên. Cô vội chạy đến nắm lấy đôi tay của Gia Huy. Gia Huy mỉm cười nhìn cô.
– Này, Ngọc Linh, cậu theo mình nhé ! Được không ? Đi về bên phía ánh sáng này. Có phải là ánh sáng cho cậu cảm giác an toàn hơn không ? Đúng không ? Vậy theo mình đi, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc và bên nhau chơi đùa mãi