
i đâu cả ngày mà không bảo cho bố mẹ biết ? Mẹ con đang giận kìa – bố ra vẻ giận dữ,nháy nháy mắt.Mẹ ngồi trên sofa,không nhìn tôi,mắt chằm chằm lửa giận.Ối,chết tôi rồi.Khi trưa tôi đã gọi điện về nhà,đúng lúc đó không ai bắt máy,tút tút tút đã ba lần mà không ai nghe,tôi định đợi một xíu nữa thì gọi lại,cũng không ngờ tính mình đoảng quá thế.Tôi bèn giải thích.
_Thế sao mẹ gọi bao lần mà con không chịu nghe?- mẹ lúc này mới chịu nhìn tôi,mắt vẫn chưa bình thường trở lại.
_Con …con xin lỗi,tại máy con để ở chế độ rung..mẹ biết đấy ,,ở trong lớp không cho dùng điện thoại mà..?
Mẹ có chút hài lòng,nhưng vẫn thể hiện trình độ tra hỏi của mình:
_Vậy con đi đâu cả chiều?
_Con…con đi thăm bạn ốm.Bạn ấy ngồi cùng bàn với con…
Bố thấy con gái có vẻ quá sợ sệt rồi mới buông câu làm giãn không khí căng thẳng:
_Con quan tâm đến bạn bè như vậy là tốt,tình cảm bạn bè tốt học hành cũng thoải mái hơn…- bố vỗ vỗ lưng mẹ,liếc qua tôi,ra hiệu:
_Cả ngày ra ngoài mệt rồi,thôi,đi tắm rửa mà còn học bài.
Cũng chỉ có bố thương tôi nhất,tôi mừng thầm trong bụng,quay người bước lên phòng.
_Khoan !!!- Hic,chân tôi khựng lại,mẹ lại muốn hỏi chuyện gì đây,nếu mẹ biết người bạn đó là một cậu con trai,lại biết tôi vì cậu ta mà ở lại nhà đó chơi game rồi xem phim,có lẽ tôi sẽ thành món chiên tối nay của mẹ mất.Tên Hữu Phong chết tiệt,có làm ma tôi cũng không tha cho cậu !!!
Tôi còn đang tưởng tượng về cuộc đời sau này của mình,bỗng mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
_Ăn cơm chưa? Đi cả ngày rồi ,chắc đói nhỉ?
Ah! Sống rồi !!! Thì ra là mẹ chỉ muốn quan tâm yêu chiều con gái thôi mà, hại mình sợ chết khiếp !!
_Dạ,nhà bạn ấy mời con dùng cơm rồi ạ ._tôi đáp lời mẹ.
_Vậy thì thôi,đi về phòng đi!!! –Mẹ lúc này mới bước dậy khỏi sofa
_Tôi vào dọn cơm,chúng ta ăn tối –mẹ nói với bố rồi bước vào bếp.Hóa ra bố mẹ đang đợi cơm tôi ở nhà,vậy mà đứa con hư hỏng này lại không biết điều,đã ăn cơm một mình ở ngoài còn không thèm gọi điện về nhà để bố mẹ chờ tới lúc này.Bố mẹ,con xin lỗi…
Haiz…tôi vừa vào phòng là lao ngay lên giường,thoải mái thật …Đúng là ở nhà vẫn hơn.Ngày hôm nay chỉ tổng kết lại đúng một chữ: hâm!!!
Trời trong,mây trắng,không nắng,đời vui…ha.Bước ra khỏi nhà với cảm giác sáng khoái,hi vọng về ngày mới tốt đẹp đang len lỏi trong tôi thì ….
Không phải tôi hoa mắt đấy chứ,đang dắt xe ra khỏi nhà thì tôi bỗng thấy hắn.Lắc lắc đầu,chắc tại tôi bị ám ảnh quá.Không,lắc đi lắc lại mấy lần,dụi mắt cũng tầm chục cái,tôi vẫn thấy hắn đứng đó.Đúng là ám khí không nhẹ.
_Lắc nhiều vậy,không sợ gãy cổ à?
ôi,đúng là giọng nói này,không thể sai được.Có chết cũng nhận ra.Tên Phong vẫn cái điệu chỉn chu,lại khoanh tay trước ngực như chỉ hắn mới có.
_Sao cậu lại tới đây?
_Ừm ừm …- Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc,làm như là tóc hắn đẹp lắm,rồi mỉm cười,gian manh
_Tôi đến chở cậu đi học?
Tôi lùi lại,nhăn nhó:
_Sao phải chở tôi đi học?
_Ờ thì..tôi lo cậu lại gặp lưu manh như hôm qua.Từ nay ,tôi sẽ đèo cậu đi học,về cũng sẽ đèo.
Tôi dựng cái xe,đến bên cậu ta,định đưa tay kiểm tra xem có bị ấm đầu không.Như hiểu ý định của tôi,cậu ta mới nghiêng đầu,tránh né,còn cầm lấy tay tôi:
_Này,an tâm,tôi bình thường.
Nghi thật,không biết hắn định làm gì đây,,sao đột nhiên lại lo lắng cho tôi như vậy,hôm qua còn lớn tiếng nạt nộ,bảo không thích làm bạn ,bây giờ lại quay sang đối xử tốt ,nhiệt tình giúp đỡ…trời không nắng thì chỉ có thể là hắn đang tính toán âm mưu mà thôi.
_này,này….tôi phải gặp mẹ cậu.
_Sao lại gặp mẹ tôi?- tôi lại càng thấy khó hiểu hơn.
-Đừng cau mày như vậy,đi nào?
_Ơ ơ…đừng kéo tôi như thế?
_Chào bác,cháu là bạn học của Lan.
_Ơ,cháu vào đi.
Chap 11: “đau khổ” và “hạnh phúc” =))
Cả gia đình tôi đang ngồi quanh sofa,chăm chú nhìn tên Phong.Từ khi vào phòng tới giờ,chưa ai nói câu nào,không khí tĩnh lặng lạ lùng càng làm người ta sởn ốc gáy.Mẹ tôi đặc biệt thích nghía hắn,nhìn từ nãy giờ còn chưa chán,bỗng hắn lên tiếng:
_Thưa bác…cháu là bạn Lan,bạn cùng lớp và ngồi cùng bàn.
Mẹ tôi chỉ ậm ừ,vẫn không quên liếc tôi một cái,còn tôi thì lại ngồi im ỉm như con mèo ngoan,chờ chực chuyện gì sẽ diễn ra,còn không quên lườm tên Phong một cái,định gây rắc rối gì cho tôi đây…
_Hôm qua….
tên Phong bắt đầu kể chuyện,về cái chuyện hôm qua tôi gặp lưu manh.Cả bố và mẹ tôi,mang theo bộ mặt không thể “đơ” hơn,đang cố nuốt từng câu từng chữ của hắn vào đầu.Kể đến lúc tôi sắp bị oánh,cả hai người đều nhăn mặt lại,đến khi nghe tên Phong đến cứu,hai người mới giãn mặt ra…Mà sao hai người lại say mê hơn cả chuyện giành nhau xem phim trên T.V. thế nhỉ? Kể cũng lạ,lời tên Phong như có sức hút ,hai người cứ gọi là lên xuống bất ngờ…
Ủa,chẳng lẽ tên Phong định đến kể công ,nhận mình là ân nhân bắt bố mẹ tôi báo đáp hay sao? Hắn có thiếu thốn gì đâu mà phải đi làm cái chuyện này ? ,đúng là nghĩ không ra mà..
_cho nên..- hắn ấp úng- cháu là bạn Lan,lại được cô giáo giao cho trọng trách giúp đỡ bạn ấy hòa nhập môi trường mới(???),cháu mong hai bác cho phép cháu đưa đón bạn ấy đi học?
_Ơ???- làm gì có chuyện vô lý thế,xét ra mà nói,