
kẻ đứng đầu..
Một bức thư ư??
[ ~ Dear Angel~
Có một cơ hội cho ngươi,hỡi Angel,cơ hội đối đầu và tiêu diệt Devil ta.
Hãy gặp nhau vào …….địa điểm……
Nếu ngươi không đến,ta không rõ là có thể làm chuyện gì gây hại cho bạn bè của ngươi đâu.
Hãy đến một mình,vì ngươi là Angel mà…dùng đôi cánh của ngươi ấy…'>
Một bức thư được viết bằng màu đỏ…lẽ nào là máu sao??.cái mùi tanh tưởi này,ghê quá.
Có lẽ đó chỉ là một trò đùa..một trò đùa quái ác,tôi vứt nó xuống lòng đường,rồi bước tiếp những bước đầy mệt mỏi của mình.
Không biết lá thư ấy là gì nhỉ? có phải chỉ là một trò đùa không,hay là thật như những gì đã viết..Ôi chào,nghĩ làm gì cho mệt người ra,không nghĩ ,không nghĩ nữa.
A!Có một tin nhắn vừa mới được gửi đến.
~ Xuống nhà đi,cô bé.Anh đang đợi ở dưới ~ – ơ,anh Ngôn sao lại đến tận nhà gặp mình thế này,tôi không khỏi thắc mắc.
Vớ ngay đôi dép,tôi chạy như bay xuống…
_Anh…anh tìm em có chuyện gì vậy ạ? – tôi đang cúi người thở dốc,tay vịn cửa..
_Hì – cười một cái ,anh mới bảo – em quên rồi sao,anh có việc cần nhờ em đây…đi nào…
_Hơ…sao anh dẫn em vào đây? – tôi tò mò về cái biển “Le Chateâu” ,nhìn thì có vẻ giống một cửa hàng thời trang…
_Vào rồi biết –anh lại kéo tôi đi vào .
_Oa..- nhiều quần áo đẹp thật đó. Tiếp đón hai chúng tôi có mấy chị bán hàng rất xinh trong bộ đồng phục,ai cũng thân thiện mỉm cười.
Những bộ đồ này,xem ra thì tôi chưa bao giờ được mặc vậy.Chúng được thiết kế dành riêng cho dạ hội thì phải,trông rất lộng lẫy,và kiêu sa..Đa số đều là đầm cả…
_Đây,em thử bộ này đi – anh Ngôn lôi đâu ra một bộ đầm tím,trông rất cầu kỳ…bộ đầm ôm lấy eo,và hở lưng,còn có rua ren nữa..
Đẩy tôi vào phòng thay đồ,anh Ngôn cứ bắt tôi phải mặc thủ.Thôi,thử thì có sao đâu,chắc là anh ấy muốn tôi chọn giùm cho bạn gái của mình đây.
_Hì..hì… – tôi bước ra,có vẻ không hợp cho lắm.
Một cái lắc đầu..- chậc,phải tìm bộ khác rồi.
Lần này là một bộ đồ màu xanh lục,bên trên có đính rất nhiều đá tạo thành từng dải…,cái này có vẻ sặc sỡ quá…
Thêm một cái lắc đầu…Tôi bắt đàu thấy ngán chuyện này rồi.Đúng là muốn mặc đẹp cũng mệt thật…
Màu gì cũng thử qua…xanh ,đỏ ,tím ,vàng….vậy mà chưa có cái nào giúp tôi nhận được một cái gật đầu cả…
Bộ màu trắng này….
Chiếc váy màu trắng này cũng ôm sát eo,phần ống tay bồng,và ren từ eo trở lên…Phía dưới gồm nhiều tầng,dài qua đầu gối.. ,trông cũng được.
_Thế nào,lần này mà không được nữa thì em bó tay.com anh luôn – tôi bước ra ,chờ đợi sự phán xét từ phía anh Ngôn.
_Này,anh nói gì đi chứ…- anh ấy không phản ứng,đáng lẽ tôi mới là người phải mệt chứ.
_Hì hì – do cậu ấy thấy em xinh quá đó mà- tiếng chị bán hàng .
_Thật không chị…hì hì.. – tôi chạy nhanh qua chiếc gương gần đó…
Òa..thật không ngờ tôi lại có được hình dáng này.
_chiếc váy này quả là may để cho em mặc rồi – cuối cùng anh ấy cũng nói được một câu tuyệt vời.
_Câu hay nhất trong ngày !! ^^- tôi dơ tay kiểu number 01.
Chap 23…
Một bữa tiệc ư? – tôi sẽ phải đi dự một bữa tiệc cùng với anh Ngôn.Cũng hay đó chứ..nhưng sao tôi thấy lo lắng quá…
Tối ngày mai anh Ngôn bảo sẽ đến đón tôi….
tôi chán ngán với thái độ của tên Phong tắc kè này lắm rồi,dở hâm dở đơ…đến bây giờ mà vẫn không nói một tiếng nào….Đi học không có bạn,không được nói chuyện quả là một thảm kịch của đời học sinh.Ngậm ngùi quá…chua xót quá đi thôi.Lại nhớ về “những ngày xưa iu vấu” ..haiz….tôi muốn trở về ngày xưa quá .
~ Ngân ơi ,tao nhớ mày ,nhớ tha thiết ~
~ Thôi đi cưng,đừng dở cái giọng đó ra nữa,cưng có biết em nhiều tội lắm khoong~
~ Không biết ~
~ Vậy thì nghe nè em: bỏ bạn bỏ bè không thèm quan tâm,ba năm rồi chẳng ngó tới bạn một lần,tui có phải là bạn của bà nữa không hả??????~
~ hức*tui đang khóc nè* ,tui nhớ bà mà bà lại như thế hả? ~
~ Ừ,tôi cũng nhớ bà lắm,tới nỗi khỏi cần gặp luôn đó ~
~ Đừng giận nữa mà….bữa nào tui mời bà đi ăn xoài dầm vậy ~
~ Làm gì vậy cưng,chẳng qua không có ai đi ăn cùng nên mới rủ tui chứ giề???~
~ Hừ,hết nước hết cái rồi nhá,thế có đi không ~
~ ừ..thôi được nể tình bà năn nỉ,toi đành chấp nhận vậy,ai chứ tôi thì bao dung ,độ lượng lắm ~…
_Em kia,em làm gì đó?
Nụ cười tắt nghỉm.Tôi đang nhắn tin trong giờ,cái giờ GDCD này,chán lắm…
_Mời em đứng dậy ,nhắc lại những gì tôi vừa nói…- ông thầy có quả đầu bóng láng đang nhìn tôi gầm gừ,tức giận:
_Dạ…thầy vừa bảo ..thầy bảo là…mời em đứng dậy…
_Ha ha ha..ha ha ha….
Tôi méo mặt,cái tội làm việc riêng trong giờ,bây giờ thì ngỏm thật rồi…
_Câu trước đó…
_..
Em kia,em làm gì đó ? phải không ạ….- tôi đành đâm lao thì phải theo lao…- ông thầy càng nhìn tôi chăm chú hơn ,răng thầy ấy đã có dấu hiệu kèn kẹt…
Hức,tôi khóc không được,mếu chẳng xong…Ngu ngốc quá.!!Ai đời lại nói vậy,chẳng khác gì đổ dầu vào lửa cả.Mặt thầy đỏ bừng –>tím tái –> trắng bệch như người chết trôi.Ôi,xong đời tôi rồi !!!
_ậu ấy nói đúng,tôi nghe rất rõ…câu nói trước đó của thầy là như thế mà- tên Phong bỗng tỉnh ngủ,giúp tôi bào chữa…
_ Ồ…- cả lớp ồ lên …
_Vậy thì….vậy thì…-thầy bỗng chốc lắp bắp -em ngồi xuống,lần sau nhớ chú ý ,nghe chưa? – Để tôi bắt gặ