A Little Love – Tình Yêu Bé Nhỏ

A Little Love – Tình Yêu Bé Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322213

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

lại một mình ăn như thế đâu?

_Thì cô làm người đầu tiên đi..

_Không,tôi không

_Tùy cô

_Anh đi với tôi…

Cuộc giằng co xảy ra giữa sân trường,tuy mọi người hầu như về hết,nhưng vẫn có một số còn đang ở lại như chúng tôi,tất cả thấy vậy,bèn đứng xem,cứ như hai đứa là vật thể lạ ấy.

Sau một hồi hết lay tay đến kéo vạt áo,hắn không chịu được trước cái nhìn của mọi người đành pó tay.com trước tôi.

_Đi thôi

_Hé hé,đi !!

_Đằng này mà,đồ đầu đất..

_Ừm…hì hì,hả..?Ai cho gọi tôi là đầu đất hả?

_Tôi đấy ,thì sao nào,không thích thì đi đi

_Không đâu,he he

_Đầu đất!!!

_Có cậu đầu đất

_Cô nói gì…?

_À,không có gì..hì hì

Cảm nhận hương vị chua chua cay cay lại mặn mặn tan ngay trong miệng ,thích thật.Đang say sưa thưởng thức món ngon lại bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của hắn,thật mất hứng

_Sao không ăn…?

_Sao tôi lại phải ăn?

_Tùy cậu..mum mum,ngon quá

ngon thế này mà..đúng là không biết thưởng thức,vậy chỉ thiệt cho cậu thôi:))

_Ah,kem đi !!!

Đi qua một quán kem,thấy quá hấp dẫn tôi không chờ dịp khác,kéo ngay tên mặt lạnh vào.

Không lạ gì khi tôi thì đang say sưa với ly kem “lạnh mát thơm ngát” thì hắn ngồi im lặng với bộ dạng đáng ghét nhất quả đất,ngồi kế tôi,mặc kệ hắn,tôi ăn kem “của tôi” …he he,mà tôi cố tình gọi hai phần ,một phần cho tôi và phần còn lại…cũng cho tôi nốt,thể nào hắn cũng không ăn,tôi biết mà..hé hé

Kem thật ngọt ngào,vị kem dâu màu hồng pha chút sữa luôn tạo cảm giác tươi mới,vị kem sô cô la có chút đắng hơn nhưng lại mang một cảm giác ấm áp…người ta còn nói ,giống như t/y ấy.Bản thân tôi thì chưa bao h yêu,chưa nếm trải cảm giác đó nhưng vẫn thích vị sô cô la này…

_Về thôi!!!

Tôi liếm liếm môi(thói quen rồi:)) ),chà,ăn bao giờ cũng thích nhất.

_Này,lau đi,xem mặt cậu…!!!

Hắn đưa cho tôi cái khăn giấy,không biết đâu ra,tôi nhận liền,kể ra cũng galant đấy nhỉ.Tôi cười,hí hửng cầm lên lau miệng .

_Sạch rồi nhỉ,cảm ơn …

Chưa nói hết câu,hắn đã giật cái khăn từ tay tôi.Đôi tay dài ấy đưa khăn lên mặt tôi,khuôn mặt ghé sát tôi..ôi,nhìn những đường nét trên khuôn mặt ấy..thật thanh tú.Sao bây giờ tôi mới nhận ra,cậu ta cũng khá đẹp trai.Một sống mũi cao,màu da trắng hơn cả tôi,và một đôi mắt biếc…Tay hắn,đang giúp tôi lau miệng :))

_Tôi không muốn người đi với tôi lại zơ záy như vậy…?

_Hả? Zơ…zơ záy?…-Thật hết biết,đang định khen hắn một câu,lại bị dội ngay gáo nước lạnh

_Đi thôi!!!-kẻ đứng dậy trước là tôi.

_Có vẻ trời sẽ mưa..-tôi ngó trời.Tôi đang ngồi sau chiếc xe đạp của hắn,sắp về đến nhà rồi nhỉ?

Gió thổi mỗi lúc một lớn,lá đường bay bay,bụi quá…Trời đổ mưa rồi..hic, ướt hết mất thôi,về nhà có mà thành chuột lột…!!!

Đang đạp với tốc độ nhanh chóng,hắn dừng xe cái két,làm tôi suýt ngã ,còn đâm đầu vào lưng hắn,bộ định ám sát gì tôi sao?

Không,hắn cởi chiếc áo khoác ngoài,đưa tôi

_Đội vào đi,ướt hết giờ

_Ớ..cảm ơn-tôi ngạc nhiên,đúng là trời mưa…

Hắn lại tiếp tục đạp,dù trời vẫn đang mưa.Tôi ngồi sau xe,lướt qua từng hàng cây,từng con phố quen thuộc mà sao bỗng thấy tất cả đẹp lạ lùng.Người ngồi trước tôi,có một cái lưng thật là to,và tôi nghĩ,nó cũng chắc chắn nữa…:)).Không biết mồ hôi hay là mưa,mà áo cậu ta đã ướt hết,tôi thấy áy náy.Trong chiếc mái che đặc biệt của mình,tôi cảm giác có một cái gì đó…rất ấm áp như vị sô cô la…

Lúc chiều,có lẽ tôi đã thấy một con người khác của hắn,chẳng giống hắn thường ngày.Thực ra mà xét thì hắn cũng không đến nối không thể nói chuyện …

Chương Vi:Mơ mộng…

~Đừng nghĩ vớ vẩn,lúc chiều,tôi không có ý gì đâu~

Tin của ai đây..số lạ quá…chỉ có thể là hắn

~Đâu,tôi có nghĩ gì đâu,thế cậu nghĩ gì à :)) ~ Tin tôi đi một lúc lâu mới có tin đến.

~ Không,lúc chiều tôi đưa cô cái áo là sợ cô khỏi cảm,anh tôi có hỏi tội thì tôi làm sao nói~

~Anh cậu quan tâm tôi thế á~

~ ờ,vậy đó..,thôi,bye~

~bye~..-he he,tôi lại cười ,chọc hắn cũng vui lắm chứ.

Tôi lại lăn ra ngủ như mọi hôm ,sáng sớm dậy học cũng có sao đâu.Hôm nay lười một bữa vậy (mọi hôm đều lười như vậy cả )

Reng reng reng~~

_Ai thay cái chuông báo thức của tôi đấy đấy?-Tôi bật dậy,mắt còn lim dim chưa mở nổi,vẫn mơ màng…

Ờ quên,tôi vừa mới được cho cái đồng hồ mới chẹp chẹp

_Hả??Mắt tròn mắt dẹt nhìn cái đồng hồ,nếu tôi không khẩn trương thì xáy ra chuyện lớn mất.

Vèo vèo vèo…vèo vèo vèo….cái gì cũng cố cho nhanh mà “lật đật í à lật đật…,lắc lư …không còn thời gian mà lắc lư đâu…”

Cái đồng hồ bề ngoài rõ sang vậy mà âm thanh bé tí ti con chi chi .Đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được.(có con chi chi hả trời )

Tôi cảm tưởng lúc này mình như superman bừng bừng khí thế đến trường với tốc độ khủng nhất có thể…

_Ối ối…-tôi đáp đất an toàn,vào trường là phải dắt xe mà,xém chút nữa thì cái thân tôi rơi rớt ở cái khe cổng đang dần khép lại kia rồi,nhờ khinh công ngàn năm tu luyện mới phi như bay vào đây được.Trong khi tôi đứng thở hổn hển cho lại nhịp tim thì thấy tên Phong lướt qua.Bộ mặt hắn lúc ấy thật khó coi,hình như sáng nay hắn chưa ăn cơm hay sao ấy :)),hoặc tựa tựa mấy tên nghèo kiết xác nhưng lại mất tiền?!!.lẹ lên tí nữa,chạy vào lớp thôi.

Tiết


Lamborghini Huracán LP 610-4 t