
êu năm mà không hiểu tính nhau sao – Lan nói giúp cậu.
– Vậy khi biết rõ mọi chuyện tính quay lại với thằng anh rễ hụt của tôi à.
– Không không có, hiện giờ người mình yêu là anh Tử, mình sẽ không quay lại với Khương, Khương giờ đây chỉ là quá khứ.
– Nhưng đó là hiểu lầm, không lẽ không nghĩ tới tình cảm trước kia à.
– Mình không còn nghĩ nữa, bây giờ anh Tử là người quan trọng với mình nhất – cậu quả quyết.
– Vậy được tôi sẽ tin cậu lần này – sắc mặt có vẻ đỡ hơn.
– Cám ơn cậu – cậu mừng.
– Thôi mình có việc bận rồi, mình xin phép về trước…. – ra khỏi ghế, đi vài bước rồi quay đầu lại – khi nào ăn uống thì nhớ kêu thằng Toàn này nhé, chúng ta vẫn là một nhóm.
– Nhất định là như thế – cậu mừng rỡ kêu lên.
Khi quay đi không ai biết khuôn mặt của Toàn khó coi thế nào, ánh mắt màu đỏ thù hận quét ngang, môi nở nụ cười lạnh lẽo, chân bước đi và không thèm quay lại nhìn một cái. Tay nắm chặt tạo thành một cú đấm miệng thì nói:
– Không dễ để tao bỏ qua ày đâu, nhất định tao phải khiến mày đau khổ tao mới vừa lòng…chị 2 em sẽ trả thù cho chị. Kaka.
Quay lại trong quán caffe lúc đó mọi người điều mừng rỡ cho cậu vì ai cũng lo Toàn sẽ không tha thứ ai dè chỉ nói một chút là Toàn có thể cảm thông cho hoàn cảnh của cậu:
– Chút mừng nha, cuối cùng thì Toàn cũng chịu tha chứ ày rồi đó – Phương nói.
– Kể cảm động như vậy nếu mà tui không nghe trước chắc giờ đang ngồi khóc bù lu ở đây rồi – Lan mừng rỡ.
– Tình yêu của anh hay quá, chút mừng em – Tử ôm và hôn vào má cậu làm cậu đỏ mặt.
– Trời ơi là trời, đây là nơi công cộng chứ không phải chốn riêng tư mà muốn hôn là hôn, lịch sự dùm đi – Lan ganh tị với cậu.
– Anh này, anh làm Lan ganh tị rồi kìa – cậu trách yêu Tử.
Thế là buổi nói chuyện thêm phần vui vẻ vì nỗi âu lo cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Nụ cười luôn nỡ trên môi cậu, chiếc răng khểnh đáng yêu ngày nào đã làm cho cậu thêm phần rạng rỡ. Nét mặt vui tươi, nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt ngây thơ trong sáng nhưng không kém phần lém lỉnh chính vì thế nó làm cho Tử ngày càng chìm đắm và say mê hơn bao giờ hết. Người ta vẫn thường nói “người cá luôn đẹp và hút hồn người khác, giọng ca thánh thót làm say đắm lòng người” đó là theo những gì sách vỡ ghi lại nhưng giờ đây cậu đã chứng minh được dù một nữa người cá cũng có thể thu hút và làm say mê người khác. Đó chính là lúc cậu đi vào đây thì mọi ánh mắt điều đổ dồi về phía cậu nhưng cậu nào hay chỉ có Tử là hay, tay liền nắm chặt mà kéo đi, anh sợ nếu không cầm chắc thì có người sẽ nhảy ra cướp cậu đi mất. Ánh mắt trao nhau nồng nàn mà tha thiết.
Chương 31
Mọi việc điều xảy ra bình thường nhưng có điều Khương luôn tới mà năng nỉ cậu nhưng cậu một mực không nói tiếng nào mà chỉ khoát tay và chạy đi. Nhiều đêm suy nghĩ mà cậu cũng không biết phải nói gì với Khương. Trong lòng vẫn thấy có lỗi với Khương nhiều lắm nhưng hiện tại cậu lại đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Hạnh phúc và cắn rứt cứ sâu xé tâm hồn khiến cậu nhiều đêm thức trắng, đem suy nghĩ đó nói với Hân thì chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán và một câu nói của Tú làm cho cậu thêm phần hoang mang:
– Cuộc đời chỉ có một hãy nghe theo tiếng gọi từ trái tim và hãy đáp trả lại nó, nếu đã sai thì khó lòng có thể quay đầu lại được, vốn dĩ một con người có bao nhiêu cái 10 năm nhưng còn em thì khác thời gian em sắp hết hãy tận hưởng những gì đang có để không phải hối tiếc.
Yêu thì cậu thật sự đã yêu Tử rất nhiều, vui hơn nữa là cậu cũng được anh cưng chiều hết mực, anh yêu thương chăm sóc cậu như một viên ngọc quý, nhiều lúc cậu nhõng nhẽo anh chỉ biết phì cười.
– Người gì đâu mà nhõng nhẽo thấy ớn – anh ôm cậu từ phía sao khi cả hai đang ở trong phòng của cậu.
– Em thích như vậy đó, em nhõng nhẽo với người em yêu chứ có nhõng nhẽo với người khác đâu, được thôi, vậy em đi nhõng nhẽo với người khác – cậu đẩy nhẹ anh ra.
– Vậy đâu có được, em nhõng nhẽo để anh chiều chuộng, nếu mà không có em nhõng nhẻo thì anh sẽ buồn chết mất – vẫn ôm cứng lấy eo cậu, giọng nói gợi tình.
– Hiểu rồi hé, rốt cuộc anh chỉ sợ buồn thôi chứ gì, hazz – cậu thở dài.
– Đâu có, có em bên cạnh mà buồn cái nỗi gì, vui còn không kịp – Tử hôn vào gáy cậu khiến cậu nhột và cười haha.
– Thì ra là anh lấy em ra làm công cụ giải trí à ? – cậu bắt bẽ.
– Trời em khéo vu oan giá họa cho anh, anh xem em là cục vàng của anh chịu chưa – giọng nói ngọt ngào như đường mía (kiến bu rồi nha haha).
– Cục vàng ? – cậu hỏi lại vì nghi ngờ.
– Vàng 24K đấy nhé – Tử khẳng định.
– Nếu thấy xài hết được rồi đem bán cho đầu đường xó chợ chứ gì – cậu làm bộ buồn thất thiểu.
– Ai nói anh sẽ đem bán em, anh chỉ đem cầm thôi, khi nào cần thì chuộc lại – anh lại chọc ghẹo cậu.
– Được lắm, vậy khi nào xài xong nhớ thông báo cho em biết nha để em biết đường mà còn lo liệu cho cái thân phận lênh đênh của mình, đúng là hồng nhan bạc mệnh – cậu buồn xo.
– Thời buổi giờ hồng nhan bạc triệu chứ không còn bạc mệnh đâu em – anh vẫn cười vẫn nói tay thì vẫn cứ ôm lấy cậu.
– … – cậu im lặng.
– Giận rồi sao cục cưng – Tử hỏi.
Vẫn không thấy trả