Old school Easter eggs.
Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Hoàng Nhất Thiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

g có cha, làm tôi mất đi một bờ vai dựa dẫm, bà đáng chết.

– Ta…. – Emma đớ lưỡi – Xin con hãy dừng lại hành động điên rồ này, nó sẽ rất nguy hiểm, ta chấp nhận chết để con đạt được quyền lực con muốn.

– Như vậy thì quá dễ cho các ngươi rồi còn gì, các ngươi sẽ được chứng kiến thời khắc thay đổi thế giới và sau đó chết cũng chưa muộn, kaka.

Nữ hoàng Victoria cười mãn nguyện rồi bay đến lễ đài nơi đã được bà chuẩn bị chu đáo và kĩ lưỡng, những quả cầu nhốt các vị thần cũng lần lượt bay theo. Chương 41Xung quanh lễ đài được thắp bởi ngọn lửa màu đỏ, ỡ giữa là chiếc ghế được làm bằng thủy tinh được kiêu khắc tinh xảo bên trong nó có những luồng ánh sáng khác nhau cứ lượn lờ trong đó. Emma, Justin, Jennifer, Lucian, Brian, Christiana được đứng gần đó để có thể chứng kiến mọi chuyện.– Thưa nữ hoàng đã đến lúc tiến hành – hắn lên tiếng.– Cho tiến hành đi – Vic nói với vẻ đầy hân hoan.Hắn vỗ tay vài cái thì ngay chính giữa lễ đài có ba khoảng trống được xụp xuống và sau đó thì 3 cây cột được đưa lên và có buộc chặt ba con người, Tú và Hân là người vô cùng hoảng hốt:– Không thể nào, sao họ lại ở đây.Lần lượt là Tử, bà Chi và Khương mỗi người với khuôn mặt tiều tụy với đầy vết thương trên cơ thể. Từ trên không một quả cầu chứa đầy nước được bay tới và trong đó có chứa một bán thuần chủng – là cậu, khi gần tới nơi thì quả cầu vỡ vụng cậu bị rớt xuống khiến ai ở đó phải hốt hoảng. Sau cú té đau điếng cậu cố gắng ngồi dậy xem mình đang ở đâu và chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt cậu chính là hình ảnh bà Chi rủ rượi, máu, vết bầm khắp nơi trên cơ thể, tóc tai rối bời, tay chân bị cuộc chặt, Tử cũng không khá hơn, và Khương người mà cậu đã từng thương cũng trong hoàn cảnh tương tự. Cậu lặp tức quay lại nhìn vào nữ hoàng đang ngồi phía trên cao kia với ánh mắt tức giận. Bà ta nhìn lại mà nở nụ cười tươi:– Có bất ngờ không khi ta ban tặng cho ngươi một món quà vô cùng đặc biệt thế này, đừng quá xúc động nhá.– Bà đã làm gì với những người thân của tôi.– Nhân Nhân… – tiếng gọi của Tú và Hân làm cậu chú ý.Một lần nữa cậu bị bất ngờ khi thấy hai ông bà vui thủy tề, Tú, Hân và hai người nữa bị nhốt trong một quả cầu mà không tài nào làm gì được. Nhìn lại cả 3 bị trói chặt ở đằng kia khiến trái tim cậu bị bóp nghẹn, đau rất đau. Cậu hiện tại vẫn chưa trở lại thành người, đang cố bò lại gần một tia sáng màu đỏ chiếu thẳng vào cậu và rồi chiếc đuôi cá biến mất đôi chân lại hiện ra như củ. Lập tức chạy ôm bà Chi vào lòng:– Mẹ ơi, con đã hại mẹ rồi, con xin lỗi, con xin lỗi.Bà Chi mở mắt nhìn thấy đứa con của mình với 2 dòng lệ cứ thi nhau chảy trên gương mặt mệt mỏi của mình. Sau khi ôm mẹ xong cậu liền quay sang ôm lấy thân thể Tử với quần áo tả tơi, những vết thương máu vẫn chưa khô. Cậu ôm nhẹ anh vào lòng, anh như ngửi thấy mùi hương thân thuộc liền nheo đôi mắt mở ra và rồi anh nhìn thấy cậu bao nhiêu cảm xúc ùa về. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hỏi đang rơi trên vai mình, không nói được gì cậu chỉ biết khóc thúc thích. Còn anh thì mĩm cười mãn nguyện, Tử nói:– Em đó hả, em không bị gì là anh mừng rồi, em khỏe không?– Anh khùng hả, giờ này còn hơi sức mà giỡn được nữa sao, đồ điên. Em yêu anh – cậu mắng yêu anh.Đứt lời cậu chủ động hôn anh mặc kệ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn và ướt ác. Anh nói trong hơi thở:– Chứ em nghĩ anh nói gì bây giờ….anh cũng yêu, yêu, yêu em rất nhiều Nhân à.Ở đằng xa ngoài kia Khương đã thấy toàn bộ sự thật, anh biết mình đã đánh mất cậu mãi mãi chỉ vì một phút nông nỗi mà mọi chuyện đã ra thế này, tình yêu mang đến cho con người ta đau khổ và lấy đi không biết bao nhiêu máu và nước mắt trong đó có anh. Anh ngước lên nhìn và tình cờ anh thấy nữ hoàng Victoria đang ngồi đó thích thú với những gì diễn ra trước mặt, ánh mắt nụ cười….của Vic….một cơn đau đầu nhói lên anh nhớ đã từng gặp Vic ở đâu rồi, có vẻ như anh và Vic đã quen nhau, đó là một số hình ảnh thoáng qua trong đầu anh rồi lập tức tan biến. Khương nhìn trân trân vào nữ hoàng có gì đó rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nỗi. Cơn đau dịu xuống Khương tiếp tục nhìn thấy cậu vẫn ôm người con trai đó và anh chấp nhận thua cuộc, đơn giản anh nghĩ rằng tình yêu phải đến từ hai phía nếu gượng ép thì đối phương sẽ không vui vẻ và sẽ không thề gọi là tình yêu hoàn mỹ, vô tình tạo thêm gắn nặng cho nhau. Có lẽ anh đã khóc ối tình không trọn, khóc cho đau đớn mất mác và cho cả sự bao dung và cho cả sự chúc phúc.Ánh mắt triều mến cử chỉ thân mật khiến cho Vic càng thêm phấn khích vì mục đích sắp đặt được. Nữ hoàng vẫy tay một cái những đoạn dây leo nên dưới đất chui lên quắn chặt lấy cậu rồi mang cậu đi một khoảng không xa đủ để có thể chứng kiến toàn bộ những gì nữ hoàng chuẩn bị làm.Đầu tiên nữ hoàng dùng roi quất mạnh vào 3 người phía trước, những cái đánh ngày một mạnh hơn máu thấm đỏ cả đầu đoạn roi. Cậu muốn kêu bà ta ngừng tay nhưng không tài nào thốt ra được lời nào vì bị dây deo quấn quanh miệng chỉ có nước mắt đang rơi. Vic quay sang nhìn cậu mà cười:– Có vui lắm không baby, màu máu thật