
ùng cô,nếu muốn thì cô tự lái xe đi đi
Lạc Dương chỉ nói thế và mau chóng bắt đầu công cuộc tìm kiếm.Anh không báo cảnh sát vì sợ to chuyện.Lạc Dương lặng lẽ chỉ đạo người của mình lục tìm khắp nơi.Lạc Dương lao xe vun vút trong gió.Đường vắng quá,chỉ lác đác vài người.Anh sợ hãi,nỗi lo lắng lấp kín đầu óc anh.Lạc Dương sợ mất Mai Mai,sợ hơn bất cứ lúc nào
-Mai Mai,sao điện thoại của em tắt chứ? Em muốn thử thách anh ư? –Lạc Dương nói run run
Trong lúc đó Tử Long và Elina cũng đang tìm kiếm điên cuồng. Tử Long ngồi riêng 1 xe,Elina đi chung với 1 tên vệ sĩ. Tất cả ai nấy đều lo lắng cho Mai Mai,không biết lúc này Mai Mai có an toàn không
Đã hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tung tích Mai Mai đâu cả.Trời đã khuya lắm rồi,sương bắt đầu rơi dày làm mờ ô cửa kính xe.Lạc dương bấn loạn.Anh không biết mình lao xe đi đâu nữa,chỉ vô thức lao xe với mong muốn kiếm tìm bóng dáng cô vợ nhỏ bé của mình.Bất chợt điện thoại anh rung liên hồi.Đó là số của Mai Mai.Thấy vậy anh mừng rỡ vội nghe ngay
-Mai Mai,em ở đâu? Em có an toàn không? Nói với anh một câu đi nào!
-Làm gì mà nóng thế nhóc? Ha ha. Vợ mày đang ở trong tay tao –tiếng một gã vang lên đầy khiêu khích làm Lạc Dương chết lặng người.Tưởng như tim ngừng đập lúc ấy.Mai Mai bị bắt cóc thật! và anh lo lắng không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao
-Mai Mai……………..Mai Mai………..cô ấy ở đầu? –Lạc Dương hỏi giọng lắp bắp như lạc hẳn đi
-Đến bờ biển Sa Huỳnh đi ,số nhà 110. Tao đợi mày.Nhanh lên đấy nếu không tao cũng không biết rồi vợ mày sẽ như thế nào đâu
Lạc dương nghe mà bủn rủn chân tay.Anh hốt hoảng quay xe về hướng bờ biển Sa Huỳnh.Trong đầu óc anh chỉ còn lại hình ảnh của Mai Mai và một nỗi sợ hãi kinh hoàng.Anh mất hết lí trí cứ lao như bay,không còn để ý đến việc gọi vệ sĩ hay Tử Long hoặc Elina nữa
Bãi biển Sa Huỳnh……………
Hôm nay trời đã lạnh hơn vì đã vào thu rồi lại thêm sương đêm rơi dày,không có đám thanh niên tụ tập vui chơi ở đây.Mọi thứ hoàn toàn vắng lặng.Tiếng gió biển rít lên từng hồi,cát bay mù mịt giăng mắc đầy trên những tàu dừa xanh lá. Hàng cây phi lao rung tít trong gió.Nhìn cảnh tượng đó Lạc Dương không khỏi rùng mình.Anh tìm mãi mới thấy số nhà 110.Dừng xe trước cổng anh hơi do dự,thu hết can đảm anh đường hoàng bước vào trong.Nhà vắng lặng,thỉnh thoảng còn nghe tiếng cót két ghê rợn.Lạc Dương sợ rằng mình và nhầm nhà đang định đi ra thì thấy một cái bóng trắng ở bên trong.Đó là màu chiếc váy Mai Mai mặc hôm nay.Màu trắng rất dễ nhận biết trong đêm tối
-Mai Mai,là em phải không? –Lạc Dương gào lớn rồi vội chạy vào ngay
-Đừng vào –Mai Mai hét toáng lên nhưng không kịp nữa.Lạc Dương đã bước vào trong. Đang mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói của Mai Mai thì bỗng nhiên
Rầm………….
Cửa đã đóng lại đột ngột,đèn phòng bật sáng mờ lên.Lúc này Lạc Dương mới chợt bừng tỉnh nhận ra sự nòng vội của mình đã làm hỏng tất cả.Anh không có bất cứ thứ nào để phòng vệ! Lạc Dương đã mắc bẫy rồi. Anh hốt hoảng suy nghĩ. Tại sao bọn chúng gọi cho anh mà không gọi cho Tử Long? Có lẽ kẻ chủ mưu biết rõ mối quan hệ của anh và Mai Mai,vì thù hận Mai Mai mà quyết tâm bắt bằng được cả cô và anh. Anh đoán kẻ ấy là người thân quen mà thôi. Nhưng là ai thì anh không biết
Xung quanh là cả đám người áo đen cao to lực lưỡng.Lạc Dương cố lấy lại bình tĩnh,thấy bọn chúng chỉ cười mà không phản ứng gì,anh thấy hơi kì lạ.Lạc Dương thu can đảm bước dài về phía Mai Mai.dù đang cảm thấy rất mệt nhưng Mai Mai cũng vội đứng dậy lao đến ôm lấy Lạc Dương.Cả người run lên
-Chồng ngốc,sao liều thế chứ? Bảo đến là đến sao?
Lạc Dương đỡ cô ngồi tạm xuống sàn siết lấy cô chặt hơn
-Vậy không lẽ lại để em một mình –anh khẽ cười rồi lại hôn lên tóc cô nói tiếp –Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Em có sợ không?
-Không,có anh ở đây thì có gì mà sợ
Mai mai nói rất yếu ớt cô thấy mệt và lạnh. Khi nãy Mai Mai bị dính thuốc mê bây giờ vẫn còn thấy lao đao đứng không vững,cô dùng hết sức lực níu lấy bờ vai của Lạc Dương thật chặt ,cứ như thể nều không làm thế anh sẽ đi mất
-Lạc Dương em yêu anh,yêu rất nhiều ,nhiều lắm –Mai Mai bỗng òa khóc cô sợ sẽ chẳng còn cơ hội nói yêu anh nữa. Và rồi cô kéo anh lại gần hơn hôn anh say đắm. Cô cười
-Chết trong ngọt ngào,nụ hôn cuối cùng phải không anh
-Sao lại thế? Chúng ta không thể chết được. Mạnh mẽ lên! Anh đang ở bên em mà
Lạc Dương vô cùng đau xót trước câu nói của Mai Mai anh động viên cô dù lòng mình cũng đang vô cùng bất an. Không có bất cứ gì trong tay,vừa phải bảo vệ mình lại bảo vệ cả Mai Mai. Sức anh sao chống lại nổi đám người kia? Chúng có thể hạ thủ bất cứ lúc nào. Sinh mạng của anh và cô hoàn toàn phụ thuộc vào tay những kẻ xấu xa kia. Sự sống còn rất mong manh. Lạc Dương đau lòng đến phát khóc nhưng anh cũng không rơi một giọt lệ. Khóc là hèn. Dù có chết cũng phải cho đáng mặt đàn ông.Anh sẽ dùng bản lĩnh và sự mạnh mẽ của mình để bảo vệ người anh yêu đến phút cuối cùng………….. Nãy giờ chứng kiến cảnh ngọt ngào kia mấy tên áo đen kia thấy chướng tai gai mắt ngứa ngáy vô cùng. Tên đầu sỏ kia hét lớn
-hai đứa mày muốn chết sớm sao? Yêu