Polaroid
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212363

Bình chọn: 7.5.00/10/1236 lượt.

ơi sao? Còn không nhanh cút đi?”

Ta với Ly Quang quen biết đã mấy ngàn năm, trước giờ chưa từng thấy hắn bị ai trách mắng thế này, luôn luôn là dáng vẻ ôn nhu nhẹ giọng khuyên ta. Bây giờ mắt thấy Giao Vương sỉ nhục hắn, mặc dù là phụ thân nhưng trong lòng vẫn không khỏi thay hắn cảm thấy khổ sở, dựa người lên trên cửa sổ thúc giục: “Ly Quang, nếu phụ vương ngươi đã không chịu cho ngươi ở lại Giao tộc, vẫn nên nhanh đi đi?”

Ly Quang ở phía đối diện dường như nghe được gì đấy, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Thiên tộc nhìn qua nhìn lại mấy lần, cũng không thấy được bóng dáng ta, cuối cùng thu hồi lại ánh mắt. Trong lòng ta cực kỳ thất vọng, vì câu này mặc dù ta đã dùng hết khí lực gào lên, nhưng cái Trấn Tiên Tháp này cũng không biết là có tiên pháp quỷ quái gì, giọng nói luôn luôn nhỏ hơn rất nhiều lần so với bình thường, truyền cũng không truyền xa được.

Thân tháp chấn động, ta ở bên trong rung lắc hai cái, giọng nói hăm dọa của Đồng Sa điện hạ truyền tới: “Tiểu Ngốc Điểu, đừng có tốn công phí sức nữa! Nếu ngươi còn kêu gào, muốn mật báo cho tình lang đó của ngươi, cẩn thận ta đem cái tháp này niên phong lại, đem ngươi giam ở nơi rừng núi hoang vu.”

Ta tức giận, đá một cước vào góc tường, hô to: “Đồng Sa mắt ngươi có vấn đề hả? Mắt nào nhìn thấy Ly Quang là tình lang của ta? Hắn là huynh trưởng của ta, huynh trưởng.”

Đồng Sa thấp giọng cười nói: “Kỳ quái, một là chim ngốc, một là giao nhân, cũng có thể thành huynh muội, Tiểu ngốc điểu, phải chăng đầu óc ngươi có bệnh, ngốc đến điên rồi a?”

Ta nổi giận phừng phừng, nếu không phải bị giam ở nơi này thì đã sớm đánh nhau với Đồng Sa rồi. Lửa giận bùng cháy, chém ra một chưởng, chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng, tầng dưới của cái tháp thế nhưng đã bị ta đánh thủng một lỗ.

Ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái lỗ đó, lại cúi đầu nhìn bàn tay mình…Lỗ thủng này, chỉ do bàn tay ta đánh thủng sao?

Chương 55: Tình Thâm Chốn Này

Ta nghe thấy Đồng Sa điện hạ kinh hoảng nói: “Ca ca, Tiểu Ngốc Điểu thế nhưng lại đập nát Trấn Thiên Tháp!”

Lòng ta không khỏi vui mừng, lại liếc nhìn đôi tay của mình, mặc dù không thể tin, nhưng càng thêm kinh ngạc mừng rỡ, dứt khoát một là không làm, đã làm thì làm cho trót, rút Thanh Linh Ngũ Sắc trên người ra, làm càn làm đại chém ngang chém dọc, xung quanh thân đầu có tiên nguyên kết giới hộ thể, chỉ nghe tiếng sụp đổ ầm ầm, ta từ chỗ khói mù tràn ngập phóng thẳng lên cao, mây nhiều màu sắc bầu trời quang đãng, gió biển thổi đến, ta nhẹ nhàng xoay người một cái, nhảy lên mấy trượng, tự do thích ý nói không nên lời.

Lúc quay đầu nhìn lại thì thấy trận tuyến hai phe rất rõ ràng.

Bộ tộc Giao Nhân, nửa thân di động trong làn nước, trên tay cầm không ít pháp khí, khi Giao Vương thấy ta đi ra chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi chán ghét không nói thành lời. Trong ánh mắt Ly Quang cũng giấu không nổi kinh hỉ.

Ý cười đã đông cứng bên khóe môi của Thái tử Thiên Giới Lăng Xương, Đồng Sa điện hạ kinh ngạc nhìn ta, hai tay đang đưa ra, ngốc nghếch ôm một đống những mảnh ngọc lưu ly, Trấn Tiên Tháp giam cầm ta lúc trước đã bị ta tùy ý đánh vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống Đông Hải.

Lúc đó ta cũng không biết, Trấn Tiên Tháp là bảo vật Thiên Giới, xung quanh bảo vật có tiên tháp, tiên tử tầm thường như ta nếu bị giam vào đây đương nhiên có chắp cánh cũng khó mà thoát khỏi. Nhưng nếu muốn giam giữ thượng tiên có tiên pháp tuyệt diệu thì cần phải dán thêm phù chú mới có thể vây khốn được. Lăng Xương thái tử đương nhiên cho rằng ta cùng lắm chỉ có tu vi vạn năm, cũng không cần dán phù chú. Nào ngờ trùng hợp trong cơ thể ta ẩn giấu nguồn linh lực tiên trạch ứng kiếp vô cùng thâm hậu, nên hữu duyên, ảo thuật của Giao Vương đã vô tình hóa giải phong ấn, bởi vậy ta có thể may mắn thoát hiểm.

Từ nhỏ chim Loan đã có sở trường về ca múa, hôm nay ta đã đập nát dị bảo của Thiên Giới, lại thoát khỏi hai trăm năm gông cùm xiềng xích nên vô cùng vui mừng, nhịn không được hóa ra chân thân chim Loan, thỏa sức ca múa trên ngàn dặm trời xanh, lúc này ta cất tiếng hát một khúc nhạc mà năm kia từng nghe ở nhân gian, kỳ thật lời nhạc không thích hợp với tình hình hiện tại, nhưng ta chỉ biết có mỗi khúc này nên cũng chẳng bận tâm nữa mà chỉ lo hát to cho thỏa thích:

Xưa nhạn xa tụ bãi, nay yến đậu xà nhà. Từ bỏ tháng năm dài, mong thấy ngày xuân nắng.

Vườn xuân hoa vàng thắm, ao trong dưới mặt trời. Rót ly rượu tràn đầy, đàn ca khúc chung thủy.

Thướt tha tay áo vũ, khúc nhạc thân nhẹ xoay. Trong ánh lửa sắc lan, dung nhan ai rạng rỡ.

Nhẹ xoay trong điệu vũ, ca khúc nhạc mới lên. Áo biếc hoa vương tóc, tình xưa thoáng thấy qua.

Trăng tỏ chiếu rừng quế, sáng rỡ muôn sắc màu. Ai mà không tương tư, một mình bên khung dệt.

Ganh đua và nguy khó, chẳng bận lòng làm chi. Gió xuân lay cành lá, cánh hoa sợ khẽ rơi.1

1: Đây là một vài thiên trong phần Xuân Ca của Tử Dạ Tứ Thời Ca

《 Tử Dạ Tứ Thời Ca 》 là dân ca trong Nhạc Phủ Nam triều, được sưu tập lại trong cuốn《 Nhạc Phủ thi tập 》do Quách Mậu Thiến đời Tống biên soạn, thuộc “T