Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328412

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

ha nàng ấp nở, cho nên các bạn xem xem, tình cảm cha con hai người mới tốt được như vậy đấy.

Nghe nói, cái này gọi là kết nối tình cảm với chim non.

6.Yêu tinh đánh nhau

“Mẫu thân, người xem người xem, vì sao vừa đến đêm thì nam nhân thế gian áp người lên trên thê tử nhà mình, không biết bị đè bên dưới như vậy có đau không? Chậc chậc, thật sự là rất đẫm máu!”

“Phụt–” Thanh Loan vừa hớp vào một ngụm trà thì đã phun hết cả ra.

Chán nản liếc nhìn mẫu thân, Dự Diên không chút lưu tình nói: “Mẫu thân thật ngốc, nước đã uống vào miệng cũng phun ra ngoài. May mà con di truyền sự thông minh của phụ thân, bằng không chắc chắn con sẽ khóc đến chết. Mẫu thân ngoại trừ đẹp một chút, địa vị cao một ít ra thì cái gì cũng không có hết.”

Bị con gái ghét bỏ như vậy trái lại Thanh Loan cũng không nói gì, nàng còn đắm chìm trong câu nói đè không đè, đau không đau, vẫn còn chấn động dữ dội! Đứa nhỏ này cũng không biết theo ai. . . . . . Chẳng lẽ lúc nàng sinh đã ăn quá nhiều hải sản sống?

Đem lực chú ý quay trở lại cặp vợ chồng thế gian còn đang ở tiến hành “trò chơi áp giường”, Dự Diên chống cằm, u buồn nói: “Đè nặng còn chưa đủ, còn nhích tới nhích lui nữa. Thê tử của hắn chắc đau lắm nha!”

Thanh Loan vội vàng che hai mắt con gái, vung ống tay áo, cảnh tượng trong chậu nước liền biến mất.

Giãy giụa ra khỏi mẫu thân, Dự Diên nghi ngờ hỏi: “Mẫu thân, bọn họ đang làm gì thế?”

Mặt đỏ bừng, lần đầu tiên Thanh Loan hoài nghi năng lực giáo dục của mình, “Dự Diên ngoan, bọn họ đang đánh nhau, đứa trẻ ngoan thì không được nhìn.”

“Đánh nhau? Đánh cái gì chứ?”

“. . . . . . Đánh nhau với yêu tinh.”

“Đây là đánh nhau với yêu tinh mà phụ thân nói à!”

“= =”

Nhạc Kha, rốt cuộc chàng đã dạy cho đứa nhỏ thứ gì sau lưng ta? Tối nay ta không cho chàng quỳ bàn giặt không được mà!

7.Đệ đệ hay muội muội

Gần đây, vì sức khỏe của Thanh Loan thỉnh thoảng có chút không tốt nên Tu La Vương tiền nhiệm Nhiếp Phần vốn định dẫn theo tiểu Dự Diên ra ngoài du ngoạn tạm thời thay đổi chủ ý, cùng tiểu Dự Diên ở lại trong cung một thời gian.

Tiểu Dự Diên vốn luôn ngại sự quấy rầy của tiểu Ma Lạc, hiện giờ tiểu Ma Lạc cũng không biết được phụ thân dặn dò thế nào mà đối với việc đi theo phía sau Dự Diên sinh ra hứng thú vô cùng, thường xuất hiện ở trước mặt tiểu Dự Diên, quấy nhiễu khiến cho tiểu Dự Diên đầu lớn như đầu trâu, chỉ hận không thể một đá đá hắn ra khỏi cửa cung.

Một ngày này, tiểu Dự Diên trông thấy tiểu Ma Lạc không biết từ chỗ nào nhảy ra, khiến cô bé tức giận tranh cãi: “Nếu như ngươi cứ đi theo ta, ta liền bảo mẫu thân giáo huấn ngươi!”

Tiểu Ma Lạc nhìn rất thật thà, nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ, mũi chân chà xát xuống mấy viên gạch nhỏ dưới chân, nhỏ giọng nói: “Cha ta nói vương là một vị vương tốt, sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ.”

Tiểu Dự Diên yên lặng gật đầu, hai tay chống nạnh, khí thế nghiêm nghị: “Ta bảo phụ thân giáo huấn ngươi.”

Tiểu Ma Lạc cúi thấp đầu, nói: “. . . . . . Thiên Đế sẽ không liếc nhìn đứa trẻ nhỏ như ta.”

“Ừ…” Gương mặt Tiểu Dự Diên cứng ngắc, rất nghiêm túc đánh giá tiểu Ma Lạc từ trên xuống dưới, vừa tức giận nói, “Vậy ta bảo ông ngoại giáo huấn ngươi.”

Gật đầu, lẩm bẩm: “Ông ngoại luôn hiểu rõ ta nhất, nhất định sẽ trút giận cho ta.”

“Nhưng phụ thân ta nói nhất định phải đi theo muội.” Tiểu Ma Lạc cuống quýt lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Phụ thân không cho ta chơi với nữ hài tử khác, chỉ bảo ta đối xử tốt với muội.”

Vẻ mặt Tiểu Dự Diên nghiêm túc, đưa ngón tay chỉ vào chóp mũi tiểu Ma Lạc, hầm hừ nói: “Vì sao phụ thân ngươi lại nói vậy?”

“Phụ thân nói muội là công chúa của Vương, bảo ta từ nhỏ phải đi theo muội.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Dự Diên chu ra, suy tư một lát, nghiêm mặt nói: “Hôm nay không được đi theo ta nữa.” Xoay người liền đến tẩm điện của mẫu thân, để lại một mình tiểu Ma Lạc đang do dự đứng tại chỗ, gió thu xào xạc, nhất thời mịt mù trong gió.

Thanh Loan ốm yếu nằm trên giường, chỉ thấy bộ dạng ra vẻ người lớn của tiểu Dự Diên đang xoải bước đi vào cửa, reo lên: “Mẫu thân, con có chuyện muốn nói với người.”

“Ừ, nói đi.”

Tiểu Dự Diên kéo ghế tới, nghiêm túc đường hoàng ngồi xuống, nói: “Mẫu thân, người sinh thêm cho con một muội muội nữa đi.”

Thanh Loan kinh ngạc nói: “Là ai nói với con lời này? Phụ thân của con?”

Tiểu Dự Diên lắc đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú thân thiết, nói: “Không phải, bản thân con tự nghĩ ra. Nếu có tiểu muội muội, tiểu Ma Lạc mỗi ngày sẽ không còn quấn lấy con.”

Thanh Loan: “. . . . . .”

Tiểu Dự Diên hưng phấn một đêm, trong lòng luôn khen ngợi mình thông minh, ngày thứ hai mang theo cặp mắt thâm đen đi dạo trong cung, vô tình nghe thấy cung nga ở trong góc nói chuyện phiếm.

“Nghe nói Vương tính sinh một tiểu hoàng tử.”

“Cô làm sao biết được?”

“Hôm qua ta nghe tiểu công chúa của chúng ta nói, bảo Vương sinh thêm một đệ đệ cho tiểu công chúa đó.”

“. . . . . .”

“Nếu Vương thật sự sinh tiểu hoàng tử thì đáng thương cho tiểu công chúa Dự Diên của chúng ta .”

“Ai nói không phải đâu.” Xầm xà xầm xì. . . . .

Tiểu Dự Diên nghe thấy mà


XtGem Forum catalog