Old school Swatch Watches
Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

ớp chuyên anh nên chẳng biết đường tới đó. Cứ đi lang dọc hành lang như vầy mà bị phát hiện thì nó chỉ cứ nước uống nước trà với thầy hiệu trưởng mất. Nó đành chạy thật nhanh trở về lớp chuyên toán.– Thưa thầy _ nó quay lại làm cả lớp tò mò– À, Gia Bảo _ thầy bước ra _ em có chuyện gì sao– Ngại quá, nhưng thầy chỉ cho em cách đến lớp chuyên anh không ạ, em muốn xin cho bạn Linh lớp em _ nó gãi đầu nhìn thầy– Blè blè _ thầy tận tình chỉ đến mức nó không biết cái lớp chuyên anh nằm ở đâu nữa– Em hiểu không _ thầy hỏi lại– Nó ở đâu thầy _ nó hỏi lại một câu xanh rờn làm thầy muốn bật ngửa ra sau luôn màNó đi dọc hành lang lầu 3 với hắn.– Em không biết lớp chuyên anh ở đâu à _ hắn hỏi– …. _ nó chỉ im lặng không nói gì– Em lên lớp chuyên anh làm gì vậy _ hắn lại hỏi và nó lại im lặng– Nè _ hắn kéo nó lại đối diện hắnNó nhướn mày lên nhìn hắn, nó vẫn im lặng không nói gì hết. Hắn gần như tức điên lên khi nó cứ im lặng như vậy. Lòng tự trọng của một Bảo Bình là rất cao, vì vấn hắn không chấp nhận việc mình bị bơ như vậy.– Em có biết em đang chọc giận tôi không _ hắn bóp chặt con cánh tay nó– Không biết _ nó hơi nhíu mày trả lời– Thật là _ hắn ép nó vào tường dùng hai tay khóa nó lại _ em đang cố trả thù tôi sao– Tại sao tôi phải trả thù anh _ nó cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn _ anh làm gì có lỗi sao– Chuyện em nói là sao? Hồng là người giúp việc là sao ?– À, ra là anh quan tâm chuyện đó _ nó hơi thất vọng khi hắn nhắc tới người con gái đó _ người đó quan trọng với anh lắm à _ nó đanh giọng lại– Gì _ hắn thắc mắc sao nó lại thay đổi nhanh như vậy– Dẹp đi… _ nó đẩy hắn ra để bước tiếp tìm lớp chuyên anh– Tôi muốn hỏi em một câu _ hắn nói– Chuyện gì ?_ nó hỏi– Cảm nhận của em về tôi là gì ?– Anh hỏi vậy là ý gì _ nó quay lại nhìn hắn– Tôi hỏi cảm giác của em với tôi là gì ?– Cảm giác…là…gì sao… _ nó ấp úng _ chỉ là bạn bè thôi– Bạn bè thôi sao _ hắn tiến lại gần nó _ tôi cần câu trả lời thật của em– Đó là…sự thật _ nó run lên khi hắn cứ tiến lại gần _ sự thật đó– Thôi nào…hãy cho tôi biết em có cảm giác gì với tôi _ hắn cúi sát vào mặt nó– Hai người đang làm gì ở dưới cầu thang vậy _ Hồng nói khi thấy hắn áp sát vào mặt nó– Cậu tò mò vậy sao _ nó nói giọng chiêu ngươi nhìn Hồng– Cậu… _ Hồng tức giận bặm môi lạiHắn mệt mỏi đứng thẳng dậy buông tha cho nó. Nó nhặt chiếc cặp bị hắn làm rớt xuống đất lên rồi đi lên lầu tiếp theo.– Tôi sẽ tự tìm lớp chuyên anh, anh về lớp được rồi _ nó nói nhưng không quay lạiKhi nó bỏ đi, hắn cũng bỏ đi nhưng theo hướng ngược lại. Hồng không biết nó đã nói gì với hắn. Hồng lo lắng, rất lo bởi nhỡ hắn biết chuyện rồi thì sao.– Anh à, Gia Bảo đã nói gì với anh vậy _ Hồng chạy theo nói với hắn– Em có gì muốn nói à _ hắn đứng lại nghe Hồng nói– À, không _ Hồng hoảng hốt chốiHắn đút tay vào túi quần rồi bước đi tiếp. Hồng đứng đó nhìn theo dáng hắn xa dần. “ Tôi đã cố gắng nhìn cô rồi, đừng thách tôi phải gạt cô ra khỏi con đường tôi đi “ Hồng nghĩ thầm trong bụng. Vuốt vuốt tóc và đồng phục Hồng quay về lớp chuyện lý của mình.– Cái tên chết tiệt…giờ biết tìm lớp chuyên anh ở đâu đây… _ nó đi dọc hành lang lầu 4 để tìm cái bảng có tên chuyên anh mà chẳng thấy đâu– Ở đây vậy _ nó nói mà mặt nó mếu như sắp khóc vậyLúc bấy giờ Khánh ngồi trong lớp nhìn ra thấy nó, anh xin ra ngoài để đến chỗ nó.– Em đi đâu lên đây, chuyên toán ở dưới mà _ Khánh hỏi nó– Ai không biết chuyên toán ở dưới _ nó lườm Khánh _ chỉ thừa– Thế em lên đây làm gì, đi lang thang trong giờ học sẽ….– Biết rồi biết rồi….nói mãi _ nó bỏ điĐi được vài ba bước nó vội vàng quay lại chỗ Khánh đang đứng. Cứ như là nó làm mất thứ gì giờ nhớ ra mình làm mất nó ở đó vậy.– Anh học chuyên anh phải không _ nó hỏi– Sao, có chuyện gì à _ Khánh nói– Chỉ tôi đến đó _ nó thở phào nhẹ nhõm _ tôi lấy cặp cho Linh– Ra là vậy, không thấy con bé đi học _ Khánh nói rồi đi trước nó đi sauĐọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 33 Sau khi lấy được cặp nó vội vàng xuống phòng y tế, nó sợ hai đứa kia lo cho nó. Nó bảo đi lấy cặp rồi xuống liền, vậy mà gần được nửa tiết nó mới quay lại.– Ôi trời, hai đứa nó đâu có lo cho mình _ nó nóiCánh cửa phòng y tế chỉ khép hờ không có đóng, đi từ xa nó đã nghe thấy tiếng hai đứa kia cười cười nói nói rồi. Lại gần xíu nữa thì thấy Thiện đang ôm Linh từ đằng sau, một tay Thiện quàng qua cổ, một tay Thiện nắm tay Linh. Tụi nó ngồi trên giường cười nó vui vẻ với nhau. Nó bực bội thả cặp hai đứa kia xuống đất, mở cặp lấy một tờ giấy note rag hi ghi vài chữ rồi dán lên cặp hai đứa nó.“ hai người dám bỏ rơi tôi…..>_< tốt quá hơ…tôi đi về à …. :3 “Nó đứng dậy đeo balo lên vai rồi bước ra về. Nhờ có thầy Minh mà nó không bị bác bảo vệ chặn lại. Phải cảm ơn thầy nhiều lắm đấy…nó mỉm cười với bác bảo về rồi ra về. Hắn đứng trên sân thượng khối 12 nhìn nó đang ra về. Hắn rút bao thuốc ra lấy một điếu, rờ rờ bên trong bao thuốc hắn đưa bao thuốc lên cao trước tầm mắt nhìn.- Khỉ thật _ hắn ngậm điếu thuốc trên môi vừa nói làm điếu thuốc đưa lên đưa xuốngHắn bóp mạnh cái vỏ bao thuốc rồi giục mạnh xuống đất. Tự c