
ép– Ây…sao em luôn làm chị bực mình vậy chứ…. _ Ly tức giận– Dù sao em cũng đã làm nhiều chuyện khiến cô ta thảm hại rồi, chuyện nhỏ vầy chị lo làm gì _ Hồng cười– Chiếc đồng hồ cỏn con đó mà em nói là nhiều sao _ Ly hét lớn– Chị đừng có hét to thế, người khác nghe được thì sao _ Hồng nói– Em chỉ mới học lớp 10 thôi mà…nhưng mà chuyện chiếc dây chuyền không phải em đã làm tốt sao _ Hồng nói tiếp– … _ Ly nhìn quanh quất rồi nói _ về nhà chị nói chuyện tiếp với em _ Ly bỏ đi– Chị à, còn chuyện ở đà lạt nữa mà _ Hồng vừa chạy theo Ly vừa nóiKhánh như không tin vào tai mình, thật không ngờ tâm địa của mấy người lại độc ác như vậy. Khánh chạy vội vào phòng lấy đồ rồi chạy ra tìm hai chị em nhà đó coi có thể nghe thêm được gì không.Tụi nó cứ như trẻ lên 5 vậy, trò gì cũng chơi, tụi nó chơi hết các trò ở công viên luôn. Nào là cá viên chiên, nào là nước ngọt, nào là kẹo bông tụi nó cái nào cũng thử.– Đã quá _ Linh ngồi dài xuống dốc cỏ trong công viên– Ăn đi _ Thiện đưa cho nó một xâu thịt nướng– Cảm ơn _ nó nhận xâu nướng đó– Hôm nay vui quá _ Linh nhìn nó– Tao nói này _ nó nói _ nếu…nếu như– Có gì nói đi, mày cứ ấp úng hoài à _ Linh tay cầm xâu nướng tay cầm lon nước– À không _ nó nói– Ây…cái con này _ Linh nhìn nóNó ngồi ngửa mặt lên trời nhìn những ngôi sao trên cao mà thầm oán trách. Đáng lẽ nó đừng nên có trên đời này thì tốt biết mấy. Nhìn hai đứa bạn thân đang nằm cười nói đây mà lòng nó đắng lại. Thời gian nó được nhìn thấy nụ cười đó không còn nhiều. Nó thở dài thườn thượt rồi lại nhìn lên bầu trời. Nó nhớ hắn, nó rất nhớ, không biết giờ này hắn đang làm gì.Tại Zuums.– Anh à, đêm nay ta cùng vui đi _ cô hầu gái ẻo lả bên cạnh hắn– Tránh ra đi _ hắn nói lè nhè– Em rót rượu cho anh nha _ cô hầu gái khác rót rượu cho hắn– Ăn cái này đi anh _ cô gái mời hắn ăn trái cây– Uống nữa đi anhHồng chạy vào đứng trước mặt hắn sững người, cô ta quát lớn.– Anh đang làm cái gì vậy hả– Ồ, ai đây _ hắn nheo mắt nhìn Hồng _ Gia Bảo…phải em không– Mấy người biến đi cho tôi _ Hồng quát mấy cô hầu gái– Trời, làm gì mà dữ vậy _ mấy cô ả đứng dậy bỏ đi hết– Anh dứng dậy về nhà đi _ Hồng tới kéo hắn đứng dậy– Buông ra _ hắn hất tay Hồng ra làm cô ta té xuống ghế– Cô đâu phải Gia Bảo– Anh đừng có suốt ngày Gia Bảo Gia Bảo nữa coi _ Hông đứng dậy _ tôi mới là vợ của anh, có chết anh cũng phải sống với tôi tới già, có không thích cũng phải sống– Tránh ra đi _ hắn đẩy nó qua một bên rồi bỏ đi– Anh đi đâu vậy chứ _ Hồng giậm chân ầm ầm quát♪♫♪♫♪♫( Giai điệu tháng 7 _ July )– Ai gọi giờ này nữa _ nó với tay lấy điện thoại– Alo…. _ nó nói giọng ngái ngủ– Em ngủ rồi à _ là giọng của hắn– …. _ nó nghe thấy giọng hắn liền ngồi bật dậy đưa điện thoại ra để xem nó có nghe nhầm không– Gì chứ…12 giờ rồi mà _ nó nói– Em có nghe anh nói gì không _ hắn nói lè nhè– Anh say hả _ nó nói– Anh nhớ em…. _ hắn nói– …. _ tim nó lại lỗi mất một nhịp _ có chuyện gì không– Anh chỉ muốn nghe giọng của em thôi– Anh say rồi, ngủ đi, tôi cúp máy đây– Anh đang đứng dưới nhà em đây– Gì…anh nói sao _ nó vội vàng mở cửa ban công chạy ra xem có đúng như hắn nói không– Anh làm gì ở đây giờ này vậy _ nó đứng trên này vùng vằng nhìn xuống– Anh chỉ muốn gặp em thôi _ hắn cườiDù trời đã tối, nhưng nó vẫn thấy được nụ cười của hắn.– Xin lỗi về chuyện dây chuyền nha… _ hắn nói tiếp– Dù chuyện như thế nào anh cũng không quan tâm nữa đâu…– Anh say rồi… _ nó nói– Anh chỉ muốn giải thích cho em thôi…– Anh tin em mà….– Biết rồi…– Ngủ ngon nha, Bảo Bảo của anh _ hắn cười– Anh về đây _ hắn cúp máy rồi leo lên chiếc moto phóng đi– Em chưa nói là chúc ngủ ngon mà _ nó từ từ hạ điện thoại xuống rồi vào phòngSáng hôm sau.– Trưa nay anh sẽ tới trường làm thủ tục cho em– Anh nhờ cô giữ kín chuyện dùm em _ nó nói– …. _ anh tính hỏi tại sao nhưng rồi lại thôiChỉ còn ngày mai nữa là nó chia tay mọi thứ rồi. Muốn giữ lại những gì nó đang có. Đứng trước cổng trường nó rút điện thoại ra nó cười một nụ cười tươi rồi chụp lại khoảnh khắc đó.– Biết tự sướng luôn _ Linh chọc nó– Từ khi chơi với mày tao mới biết á _ nó nói– Điêu dân _ Linh cãi lại– Từ khi chơi với mày tao mới có cái tính đó _ nó không chịu thua– Dẹp đi _ Linh bực bội– Chụp với tao một tấm đi _ nó kéo tay con bạn lại– Hì, tao chụp cho _ Linh giật điện thoại trên tay nó– Cười nào ….“ Tách “Nó cố gắng cười tươi hơn bao giờ hết, cái cảm giác sắp xa lìa mọi thứ làm nó thấy khó chịu lắm. Muốn nói cho mọi người biết để mọi người chia tay nó, nhưng sợ mình sẽ yếu lòng nên đành im lặng.– Hết giờ _ lớp nó hét lên– Cuối cùng cũng xong, đói quá xuống nhà ăn thôi _ Linh kéo nó với Thiện xuống nhà ănVừa bước ra tới hành lang nó nhìn thấy anh nó bước ra từ phòng hiệu trưởng. Nó đứng lại nhìn anh nó bước đi mà lòng chợt nhói lại.– Anh Cường à _ Linh hỏi– Anh ấy tới đây làm gì vậy _ Thiện hỏi– … _ nó chẳng nói gì mà bỏ đi, có nói nó cũng chẳng biết nói gì– Hôm nay nó sao thế _ Linh nhìn nó bước đi– … _ Thiện chỉ lắc đầu khó hiểuXuống tới nhà ăn, tụi nó chẳng nói với nhau câu nào, Linh cứ nhìn nó lo lắng. Nó cũng muốn nói lắm chứ nhưng biết nói g