XtGem Forum catalog
Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 10.00/10/280 lượt.

y ấm áp hơn khi đã có một người luôn ở bên cạnh nó là hắn, chỉ cần như vậy thôi là nó thấy hạnh phúc rồi. Thì ra hôm nay là sinh nhật nó, là ngày quan trọng mà Linh nổi điên lên khi nó quên mất. Mấy hôm nay nó bận bịu hoàn thành luận văn bảo vệ bằng tiến sĩ của nó, cũng phải viết bài luận chứng minh một định lý mới và chứng minh một công thức toán học nó mới tìm ra. Việc cứ bay đi bay về nước làm nó quên mất thời gian và ngày tháng trôi đi quá nhanh, mới đó mà đã thêm một năm nữa đã qua rồi.– Không phải ngày mai là sinh nhật anh sao _ nó nói khi mọi người đang vui vẻ nhảy múa– Ừ– Sao không đợi ngày mai hãy cầu hôn em…lấy lý do đó để em không từ chối anh _ nó cười– Anh muốn được đón sinh nhật cùng em…cái sinh nhật đầu tiên của anh có em, sinh nhật đầu tiên cùng vợ yêu _ anh nhìn nó âu yếm– Xí _ nó lườm anh một cái rồi nhìn đám bạn của mình đang nhảy múa

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Ngoại truyện 1

2 tháng sau– Cô dâu đâu rồi _ Linh hỏi một chị trang điểm– Đang ở trong thay đồ ạ– Cảm ơn _ Linh nói rồi lẻn qua đám đông vào phòng thay đồ– Làm gì lâu vậy mày….sắp tới giờ rồi _ Linh nói– Chưa thay đồ sao _ Linh hoảng hồn khi nó vẫn mặc bộ đồ kia trên người chứ không phải đồ cô dâu– Giờ tao thay _ nó đứng dậy mệt mỏi– Mày thấy không ổn sao _ Linh hỏi– Chỉ là váy thôi _ nó gượng cười _ tao ra giờ áNụ cười của nó đã tố cáo nó, nó đang bị gì đó chứ không phải là do sợ mặc váy. Linh nhìn bạn mình cầm cái váy lên thì quay lưng ra ngoài.– Hồi hộp không _ Thiện hỏi hắn– Mày thấy tao sao _ hắn nhìn Thiện– Ok rồi anh _ Thiện cười– Sao tao thấy sợ quá– Sợ á…anh đi lấy vợ chứ có phải đi đến đồn công an đâu mà sợ– Gì mà đồn công an…chỉ là tao hồi hộp thôi– À mà….thằng Khánh có về không _ hắn nghiêm túc hỏi Thiện– Không biết, ảnh nói sợ không kịp về dự đám cưới hai người– ỜNó bước ra lộng lẫy như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy, mặc dù không cầu kỳ đắt tiền nhưng nhìn nó rất sang trọng và đẹp. Linh mỉm cười khi thấy nó bước ra, nhưng nụ cười nhanh tắt hẳn khi Linh nhớ lại nụ cười của nó trong phòng thay đồ– Xong chưa em gái _ anh Cường bước vào– Rồi anh _ nó cười– Tao đi trước đây _ Linh nói rồi bỏ đi– Em gái anh đẹp quá….anh không muốn em thấy cái thằng đó đâu– Anh… _ nó ngạc nhiên nhìn anh khi anh nói thế– Lấy nó rồi anh sẽ ít được em gái của mình hơn, em cũng không còn về nhà với anh nữa, chỉ có mỗi cái thân già này ở cái nhà to đùng đó _ anh nói– Hì…làm em tưởng…. _ nó phì cười– Em gái anh lớn thật rồi _ anh ôm nó vào lòng– Đáng lẽ ba phải là người dắt tay em đi phải không anh… _ nó hỏi làm anh đứng hình vài giây– Ừ…ba phải là người dắt tay em đi chứ không phải anh đâu _ anh nhìn nó _ sắn sàng chưa, ta đi nhé– Dạ _ nó cườiKhoác tay anh hai nó, bước đi trở nên nặng nhọc và chậm rãi hơn, cảm giác rất khó tả. Khi thấy hắn đang đứng ở cuối thảm đỏ nơi lễ đường nó chợt thấy nhói lòng. Ba má trên thiên đàng có thấy nó xinh đẹp không, có thấy con rể của họ đẹp trai không. Đó là một người con trai tốt, chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc cho nó thật tốt, vì vậy ba má có linh thiêng thì phù hộ cho nó và con rể nha.– Trinh Gia Bảo, con có đồng ý lấy Vũ Đức làm chồng, con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ anh, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, khi giàu có cũng như lúc nghèo nàn, từ bỏ mọi người khác để trung tình với anh khi hai người còn sống chăng? _ chủ toạ nói– Con đồng ý– Vũ Đức, con có đồng ý lấy Trịnh Gia Bảo làm vợ, con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cô, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, khi giàu có cũng như lúc nghèo nàn, từ bỏ mọi người khác để trung tình với cô khi hai người còn sống chăng?– Con đồng ý– Vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau để xem đó như vật chứng chứng mình cho tình yêu của hai con, và toàn bộ mọi người có mặt ở đây sẽ chúc phúc cho hai con được sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.Hắn nhìn nó cười hạnh phúc rồi đeo nhẫn vào tay cho nó, nó cũng làm tương tự với hắn, khi kết thúc nghi thức lọng trọng đó hắn đã cúi xuống hôn nó làm cho mọi người hú lên vui mừng. Ba hắn ngồi dưới cũng thầm cầu chúc cho hắn, từ khi nó đi hắn trở nên hư đốn đến độ ông không thể dạy bảo nổi nữa. Học và học, tự làm việc từ tạo công ty, hắn hầu như không còn quay về ngôi nhà đó nữa. Nhưng từ khi nó trở về, hắn lại thay đổi hoàn toàn, hắn đã sống đúng đạo một người con ngoan một người chồng tương lai tốt, vì vậy không có lý do nào để ông từ chối nó cả. Nó chính là chìa khoá mở cái khoảng cách giữa ông và hắn vứt ra xa khiến cho tình cảm cha con ngày càng thân thiết hơn.– Em đã làm vợ anh rồi _ anh nói khi đang đứng cùng nó nhìn mọi ngườiCạch _ tiếng cửa phòng mở làm mọi người quay ra nhìn sự xuất hiện của một vị khách đến muộn– Nhập tiệc rồi hả…xin lỗi đã đến muộn nha _ Khánh bước vào nhìn mọi người– Anh Khánh phải không _ tiếng một người– Cô gái kia là ai vậy _ tiếng một người khác– Gia đình của anh ấy phải không…nhìn hai bé trai kia kìa _ tiếng một người khác nữa– Chào cặp vợ chồng trẻ _ anh bước vào tiếng gần đến chỗ hắn và nó đang đứng– Anh ….– Mày hay quá…– Xin lỗi, vì công việc thôi mà– Ai đ