Insane
Lớp trưởng và tôi

Lớp trưởng và tôi

Tác giả: xuxumeomeo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

học chung lớp, ngồi chung một bàn mà nhà Ngọc Thư và Minh Thái còn là hàng xóm. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng Minh Thái đã xác định được cô bạn cùng bàn chính là cô bé năm xưa cậu thích. Em không biết đâu khoảnh khắc đó Minh Thái hạnh phúc lắm. Cuộc đời cậu có lẽ chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Và cậu lại tỏ tình trong một đêm văn nghệ mừng ngày thành lập trường, Ngọc Thư gật đầu đồng ý. Nhưng rồi một biến cố lớn xảy ra khi cô bạn cũ của Minh Thái quay trở về. Minh Thái mù quáng hết lần này đến lần khác khiến Ngọc Thư đau lòng. Đỉnh điểm là tại cậu mà Ngọc Thư bị té cầu thang, bất tỉnh mấy ngày. Minh Thái đã rất sợ hãi bởi vì Vũ Khang, anh trai của Ngọc Thư, nói rằng anh ấy sẽ đưa Ngọc Thư rời xa Minh Thái. Mà thiếu đi Ngọc Thư có lẽ cuộc sống của Minh Thái chẳng còn mặt trời nữa. Nhưng, cuộc đời không có chữ nhưng cũng sẽ không là cuộc đời phải không em. Không cần Vũ Khang đưa đi, Ngọc Thư đã tự động rời xa Minh Thái. Cậu nghe tin, tuyệt vọng chạy đến sân bay, điên cuồng tìm Ngọc Thư, vẫn là cậu chậm một bước, con chim sắt đưa cô gái cậu yêu đến tận xứ sở sương mù, Anh quốc. Minh Thái suốt năm năm đó, ngày ngày đều đặn gửi cho cô một tin nhắn qua facebook mặc cho cô không hề xem hay reply. Cậu hối hận, ăn năn, quyết tâm kiếm thật nhiều tiền. Khi cậu có tiền, có quyền lực chuyện tìm kiếm Ngọc Thư sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Năm năm sau, khi Minh Thái đã là tổng giám đốc của Phan thị, Ngọc Thư một lần nữa xuất hiện. Cô trở về, xinh đẹp hơn hẳn mỉm cười chào Phan tổng. Hai từ ấy tựa như mũi dao nhọn đâm vào người Minh Thái. Chỉ mới năm năm thôi mà hai người xa cách như vậy rồi sao, cô có biết Minh Thái nhớ cô từng ngày, nỗi nhớ cứ da diết khiến anh muốn từng từ bỏ tất cả, bỏ mặc mọi thứ để đi tìm cô. May sao sau năm năm Ngọc Thư vẫn không phải là đối thủ của Minh Thái. Ngọc Thư quá thỏ trắng còn Minh Thái như con sói xám. Kết thúc câu chuyện đầy bất ngờ luôn nhé. Thỏ trắng đồng ý lấy sói xám, sinh ra những hai người con, một trai, một gái. Hết truyện rồi vợ à. Em đọc rồi đừng có khóc đấy, hai đứa nhìn thấy lại chọc mẹ cho xem. Thư anh viết chủ yếu kể chuyện cho em nghe thôi. Hết rồi. Anh nói hết rồi em đừng đọc nữa. Nghe lời đi đừng đọc nữa.

Em vẫn còn đọc sao. Thôi được vì em đọc nên anh mới viết thêm đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngọc Thư, anh yêu em.

Ngọc Thư vừa cười, vừa khóc cầm chặt lá thư trên tay. Nhân duyên đưa hai người đến bên nhau thật may khi Minh Thái vẫn luôn luôn nắm chặt tay cô khiến cô có đủ dũng cảm nắm chặt tay anh cùng vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống.

– Mẹ ơi, có chú nào đó tìm mẹ. – Trà xanh đứng ngoài cửa phòng, gõ liên tục.

– Ừ mẹ xuống liền. – Ngọc Thư gấp vội lá thư bỏ lại trên bàn trang điểm rồi chạy xuống nhà.

Nhưng chẳng có chú nào hết, cả nhà tối om.

– Trà xanh, bạc hà hai đứa đâu rồi. – Ngọc Thư gọi.

Nhưng là tiếng hát mừng sinh nhật đáp lại cô. Minh Thái nâng niu chiếc bánh kem với ngọn nến cắm ở trên lung linh toả sáng. Hai đứa trẻ đi đằng sau ba mỗi đứa ôm một hộp quà. Ngọc Thư ngạc nhiên, cô bật khóc. Từng giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi.

– Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Ước rồi thổi nến đi em. – Minh Thái mỉm cười,nói.

– Em ước gia đình chúng ta mãi hạnh phúc như thế này. – Ngọc Thư ước rồi thổi.

– Mắt em đỏ hoe rồi, anh nhớ trong thư anh có nói em không được khóc cơ mà. Sao lại khóc rồi.

– Sao anh bảo anh đi công tác, tuần sau mới về.

– Anh cố gắng giải quyết hết công việc trước ngày sinh nhật em rồi. Anh không.muốn sinh nhật vợ mình mà không có mặt anh.

Ngọc Thư không kìm được cảm xúc, ôm chặt lấy Minh Thái.

– Cảm ơn anh, Minh Thái. Cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu to lớn như thế.

– Ew, nhắm mắt lại bạc hà, cảnh nóng. – Trà xanh lấy tay che mắt em, đồng thời che mắt mình.

– Đừng, ôm con nữa. Ôm bạc hà nữa.

Hôm ấy cả nhà Minh Thái vui vẻ ăn bánh kem, rồi cùng đi chơi công viên. Hạnh phúc là khi có một gia đình luôn bên cạnh ta.